Mới vừa gõ cửa, nhìn thấy Cố Minh Lý mở cửa, Hà Ngọc Yến rất kinh ngạc, hai đứa nhỏ cũng ngẩng đầu kêu to ông cậu.
"Hôm nay không bận gì à!"
Cố Minh Lý cười tủm tỉm hỏi vợ chồng Hà Ngọc Yến, đồng thời nắm tay hai đứa nhỏ đi vào nhà.
"Ah, tại sao hai đứa đến mà không nói trước với mẹ thế. Để mẹ mua nhiều đồ ăn một chút!" Trong phòng khách, Cố Minh Hà thấy cả nhà con trai đến đây, vui vẻ kêu lên.
Hà Ngọc Yến đặt bánh kem trong tay xuống: "Hôm nay anh hai con làm bánh kem, con mang đến cho ba mẹ nếm thử. Mẹ nấu nhiều cơm chút là được ạ, Lập Đông có mua hai cái giò heo kho đến đây."
Trên đường tới đây, sợ họ đến đột ngột, nhà không đồ ăn, nửa đường Hà Ngọc Yến đã bảo Cố Lập Đông đến cửa hàng bán món kho mua hai cái giò heo.
Bây giờ mở cửa thị trường, có rất nhiều cửa hàng đồ kho, không cần phải chạy đến tiệm cơm quốc doanh xếp hàng mua như trước nữa.
Nghe thấy vậy, Cố Minh Hà cũng không khách sáo, bà ấy kêu Cố Lập Đông đặt giò heo trong phòng bếp.
Cố Quảng Thịnh nghe thấy tiếng động cũng đi ra khỏi phòng làm việc, vui vẻ nhìn hai cháu gái.
Sau khi náo nhiệt xong, mọi người bắt đầu ăn bánh kem, Cố Minh Lý chậm rãi nói: "Hương vị của bánh kem này thật sự khá ngon."
"So với bánh kem mà anh ăn ở nước M thì hơn kém nhiều hay ít?" Cố Minh Hà cầm cái muỗng đút cho hai đứa cháu gái mỗi đứa một miếng, thuận miệng hỏi.
Cố Minh Lý suy nghĩ: "Nơi này ăn khá ngon!"
Lời này khiến mọi người đều cười ha ha, sau khi cười xong, Hà Ngọc Yến trực tiếp hỏi: "Cậu, tại sao cậu đột nhiên mời những giáo sư nước M tới đây vậy? Con không tiếp xúc nhiều với những giáo sư đó nhưng những học sinh mà họ dẫn đến ấy, lớp con cũng có một sinh viên du học. Cái đó…… Haizz, có một số bạn học có vẻ hơi kích động."
Lời Hà Ngọc Yến rất uyển chuyển, thật ra cô muốn nói có một số bạn học trông hơi nịnh hót lấy lòng người ta.
Cố Minh Lý nghe hiểu lời Hà Ngọc Yến, thở dài: "Sinh viên trong trường đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành chắc có năng lực phân biệt đúng sai. Lúc trước trường học đã mở họp vì chuyện này nhưng hành vi này là của cá nhân, cũng không có cách nào quản lý hoàn toàn."
Thật sự là như thế, họ cũng không thể đuổi toàn bộ những sinh viên du học đó đi hoặc cấm không cho bọn họ tiếp xúc với nhau.
Cố Minh Hà, Cố Quảng Thịnh nghe hiểu ý của Hà Ngọc Yến, cũng thở dài.
Tuy nhiên hôm nay Hà Ngọc Yến đến đây không phải để hỏi cái này, cô chỉ tò mò tại sao cậu lại muốn mời những giáo sư đó đến.
"Bọn họ đều là chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu địa chất, tháng sau sẽ đến Hồng Kông tham gia một buổi đấu giá nguyên thạch phỉ thúy công khai, muốn nghiên cứu quan hệ của phỉ thúy và địa chất. Nghe nói nguyên thạch trong buổi đấu giá công khai đều được vận chuyển đến từ nước Miến, có tính đại biểu cao. Cho nên trước khi đi Hồng Kông, bọn họ sẵn tiện tới Bắc Thành thăm thú."
Hà Ngọc Yến không ngờ rằng đằng sau lời mời này còn có một lớp ý nghĩa như vậy. Cô kinh ngạc nhìn về phía Cố Minh Lý, phát hiện đối phương vẫn đang cười tủm tỉm.
"Cũng vì nước Miến không an toàn nên buổi đấu giá công khai này mới chuyển đến Hồng Kông. Hai vợ chồng con có muốn đi qua bên đó xem thử không?"
Cố Minh Lý nói ra suy nghĩ trong lòng của Hà Ngọc Yến, thật ra cô cũng muốn đi một chút, không phải để kiếm lợi, bởi vì chuyện đổ thạch không thực tế như nằm mơ. Nhưng đến Hồng Kông thuận tiện xem ngọc thạch phỉ thúy, Hà Ngọc Yến vẫn rất sẵn lòng.
Cố Lập Đông nhìn ra suy nghĩ của vợ, anh nghĩ đến lịch trình tháng sau: "Có thể là được ạ. Tuy nhiên đến lúc đó cậu cho con biết thời gian cụ thể với nhé."
"Ha ha, chắc chắn rồi." Nói xong Cố Minh Lý hỏi vợ chồng Cố Quảng Thịnh có muốn đi cùng không, thật ra hôm nay ông đến đây cũng muốn hỏi bọn họ xem. Chuyến đi đến Hồng Kông này, Cố Minh Lý cảm thấy chắc sẽ có thu hoạch gì khác. Đương nhiên, còn có một việc mà ông chuẩn bị nói ra, miễn cho ngày nào đó sau khi em gái và em rể nhìn thấy thì trong lòng sẽ không thoải mái. Vừa lúc vợ chồng Cố Lập Đông cũng tới đây, có thể nói một lần cho rõ ràng mọi chuyện.
Mọi người vốn đang cười nói vui vẻ, Hà Ngọc Yến bưng cái ly lên uống một ngụm trà, tiện để ý hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi trên thảm. Kết quả khi cô ngồi xuống lần nữa thì nghe thấy Cố Minh Lý đột nhiên nhắc tới một việc khác.
"Cái người tên Đồng Đức Thụy kia chắc là em trai của Cố Học Thiên."
Nghe xong lời này, Hà Ngọc Yến khiếp sợ đứng bật dậy. Không chỉ cô, ba người lớn khác ở đây đều đứng lên.
Cố Minh Lý cười khổ nói: "Tôi biết ngay mọi người sẽ có phản ứng này mà."
Qua vài phút, sau khi thấy tâm trạng mọi người bình tĩnh lại, lúc này Cố Minh Lý mới nói: "Trong những người từ nước M tới đây không phải còn có mười mấy học sinh sao? Trong những học sinh đó có một người tên là Đồng Đức Thụy."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này, vậy mà lại không cảm thấy bất ngờ. Khi cô nhìn thấy Đồng Đức Thụy lần đầu tiên, cô đã cảm thấy người này rất quen mắt nhưng không nhớ nổi là giống người nào, không ngờ rằng vậy mà laij trông giống Cố Học Thiên.
Sau khi Cố Học Thiên bị bắt ngồi tù, đã rất lâu không ai nhắc tới người này.
Biểu cảm của Cố Lập Đông ở bên cạnh cũng bình tĩnh hơn không ít.