Hai vợ chồng ăn cơm ở nhà họ Cố, sau khi ăn xong họ lại tiếp tục ở đó trò chuyện với ba người lớn cho đến khi hơn bốn giờ chiều mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ăn cơm tối xong rồi hắn về." Cố Minh Hà lưu luyến nhìn về phía cả nhà con trai.
Cố Lập Đông lắc đầu, anh biết hôm nay nhà không chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ đột nhiên đến đây vào buổi trưa đã rất phiền phức rồi, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ vào chiều tối.
"Viên Viên và Đan Đan muốn ăn mì trộn tương với thịt ba chỉ om. Con dẫn hai đứa đi ăn một bữa, miễn cho buổi tối nhớ mãi ngủ không yên."
Nghe thấy được đi ăn món mình thích ăn, hai đứa nhỏ đều giơ tay hoan hô.
"Cậu, cậu có muốn tụi con chở cậu về nhà không?"
Cố Minh Lý nghe vậy thì lắc đầu: "Cậu mượn xe lái đến đây, lát nữa cũng muốn đi tìm mấy giáo sư kia cùng ăn cơm với bọn họ."
Nghe thấy lời này, vợ chồng Cố Lập Đông cũng không dông dài nữa, sau khi vẫy tay chào tạm biệt ba người lớn thì lái xe rời đi.
Trên xe, Hà Ngọc Yến và chồng cô đều cảm thấy tin tức nghe thấy hôm nay khiến người khác cảm thấy rất khiếp sợ. Hai người không nói chuyện phiếm, lái xe đến một tiệm cơm quốc doanh.
Tiệm cơm này chính là tiệm cơm hai tầng ở bên cạnh tòa nhà bách hóa, đồ ăn ở đây rất ngon, chỉ cần nhà họ ăn cơm ở bên ngoài thì luôn thích chạy đến đây để ăn.
Khi bọn họ tới nơi đã là hơn năm giờ chiều, khách trong tiệm cơm không quá nhiều. Bọn họ tìm cái bàn trong góc trên lầu hai rồi ngồi xuống, gọi mấy món ăn bình thường thích ăn, trong đó chắc chắn phải có mì tương đen và thịt ba chỉ om.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, cả nhà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận bánh kem mà anh hai làm buổi sáng ngon thế nào.
Vào ngay lúc này, hai người lại nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ cầu thang.
"Jerry, cậu nói xem cửa hàng bách hóa của chúng ta có phải cao cấp hơn cái siêu thị kia không?"
"Ồ, cậu nói cái vòng tay ngọc trắng này rất đẹp đúng không? Tớ cũng cảm thấy đẹp. Đây mẹ tớ mua cho tớ. Nhà tớ……"
Giọng nói quen thuộc này, Hà Ngọc Yến không cần ngẩng đầu cũng biết chắc chắn là Lưu Bình Bình. Còn về cái tên Jerry kia, còn không phải là Đồng Đức Thụy hay sao!
Không ngờ buổi sáng gặp được bọn họ mà ăn cơm tối cũng gặp lần nữa. Nghe lời Lưu Bình Bình, chẳng lẽ bọn họ đi dạo cả ngày, cũng mới vừa đi dạo cửa hàng bách hóa xong ư?
Hà Ngọc Yến yên lặng suy nghĩ nước đi của Đồng Đức Thụy, cô càng cảm thấy chắc chắn người này có mục đích.
Lúc này hai người đi lên cầu thang, rất nhanh đã phát hiện bốn người nhà họ.
Lưu Bình Bình bĩu môi, tỏ vẻ không muốn để ý đến bọn họ nhưng cái tên Đồng Đức Thụy kia vậy mà lại tới chào hỏi cô.
"Đây là baby nhà cô à! Thật sự đáng yêu đó."
Hà Ngọc Yến miễn cưỡng nói vài câu xã giao, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đối phương nhìn ra bọn họ không muốn nói chuyện, cũng không hề để ý, tìm cái bàn bên cạnh ngồi xuống.
Buổi chiều mới biết được thân phận thật sự của người này, ăn cơm tối đã gặp được. Cô nghĩ sao cũng thấy không được tự nhiên.
Bên tai lại vang lên giọng nói ríu rít của Lưu Bình Bình, trong giọng nói tràn ngập cảm giác ưu việt, thật sự như cô ta là người hiểu toàn bộ Bắc Thành vậy, còn luôn miệng nói đồ trong nước có tốt đến đâu cũng không tốt bằng nước M. Sau đó cô ta lại hỏi có phải ở nước M đều là tòa nhà cao tầng, building không, có phải có thể vứt rác xuống bất kỳ chỗ nào và có phải thu nhập của người dân rất cao không……
Hà Ngọc Yến cảm thấy rất cạn lời khi nghe mấy câu hỏi này. Hai người này một người đang nói chuyện, một người thì coi như không nghe thấy.
"Có đi không anh?" Hà Ngọc Yến nhỏ giọng hỏi chồng mình.
Cố Lập Đông gật đầu, họ xuống dưới lầu một chuyến, mang hộp cơm đặt trong xe lên, nhanh chóng đóng gói đồ ăn chưa ăn xong rồi lại đi xuống dưới lầu tính tiền rồi rời đi.
Lưu Bình Bình quá ồn ào, khiến bọn họ không có tâm trạng ăn cơm.
"Người nhà này thật chẳng lịch sự gì cả."
Lưu Bình Bình thấy Hà Ngọc Yến rời đi cũng không chào hỏi họ, tốt xấu gì cũng ngồi cạnh nhau, lại là bạn cùng lớp, vậy mà cô lại lơ cô ta. Quả nhiên là kẻ chân đất không có giáo dục.
Đồng Đức Thụy ôn hòa lắc đầu: "Có lẽ là người nhà này có chuyện gì bận. Đúng rồi, không phải cậu nói chồng của gia đình đó mới sinh ra đã bị người ta đổi sao? Cậu có biết về chuyện này không? Tôi còn chưa nghe chuyện nào ly kỳ như vậy cả."
Câu trước của hắn ta khiến Lưu Bình Bình khó hiểu, câu sau đã khiến Lưu Bình Bình nở nụ cười.
"Ly kỳ quá ấy chứ, có ai sinh ra trong nhà có điều kiện tốt như vậy, kết quả lại bị người khác thay đổi đâu. Chuyện này chứng minh số mệnh của người đàn ông này không tốt, không hưởng thụ được phúc khí của ba mẹ anh ta."
"Vậy ba mẹ ruột của anh ta tên là gì?"