Tên tay sai bị Hà Ngọc Yến trách móc sững sờ một lúc, vốn muốn mở miệng mắng lại, kết quả nhận ra người trách mình là Hà Ngọc Yến.
Hà Ngọc Yến nổi tiếng khắp trường đại học vào năm ba. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn kết hôn với một người đàn ông sở hữu siêu thị tự do nổi tiếng khắp Bắc Thành. Người như vậy, đương nhiên tay sai của Lưu Bình Bình không muốn đắc tội. Chúng nịnh nọt Lưu Bình Bình cũng chỉ vì hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể nhờ sự giúp đỡ của những người bản địa như hắn.
Trước đây, ba Lưu Bình Bình là chủ nhiệm khoa mua sắm của công ty cung tiêu. Công ty cung tiêu này rất giàu có. Trước đây chúng nịnh nọt Lưu Bình Bình chỉ là muốn sau khi tốt nghiệp có thể nhờ vào mối quan hệ với ba ruột đối phương mà vào làm việc tại công ty cung tiêu, không bị đẩy về quê cũ.
Giữa chừng, ba Lưu Bình Bình gặp chuyện, bọn họ chưa kịp chửi rủa Lưu Bình Bình vì đã lãng phí công sức của mình thì không ngờ cô ta lại cặp kè với một người nước ngoài đến du học!
Trời ơi! Nghe nói mấy người nước ngoài này chỉ đến trường trong một tháng, sau đó sẽ về lại nước M, nơi mà mọi người cho là giàu có đầy vàng bạc. Bọn họ không có bản lĩnh kết giao với những người này nhưng không ngờ Lưu Bình Bình lại cặp kè với một người tên là Đồng Đức Thụy. Nghe Lưu Bình Bình nói, hai người đã ra mắt gia đình, tình cảm vô cùng nồng thắm. Mặc dù đối phương không nói thẳng ra nhưng đã quyết định khi trở về nước M sẽ đưa cô ta theo. Đây thật là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, lợi ích đã dâng đến tận miệng. Mạng của Lưu Bình Bình thật tốt, bọn họ ganh tỵ đến phát điên. Thậm chí, có một tên nịnh bợ còn ước gì mình là phụ nữ, nếu như hắn là phụ nữ, chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn.
Đáng tiếc!
Không còn cách nào khác, sau khi bọn họ nghe Lưu Bình Bình kể về việc này vào ngày hôm qua, bọn họ đã quyết định sau này phải nịnh nọt cô ta hơn nữa. Biết đâu đối phương cảm thấy cô đơn ở nước M, không có người thân bên cạnh mà lại đưa bọn họ đi theo cũng không biết chừng. Vì thế, vừa nãy khi Lưu Bình Bình bị giáo sư mắng một trận, bọn họ không dám nói gì trong giờ học nhưng sau giờ học thì lập tức bới móc giáo sư để Lưu Bình Bình hả giận.
Đáng tiếc là Hà Ngọc Yến đã xen vào. Càng tiếc hơn là bọn họ thực sự không dám đắc tội với Hà Ngọc Yến. Ai biết sau này họ có cần phải nhờ vả cô hay không? Nghe nói ba của chồng cô là giám đốc của một nhà máy lớn với hàng ngàn công nhân. Tên nịnh bợ nghĩ đến đây lại một lần nữa hối hận vì mình không phải là phụ nữ. Nếu không, cậu công tử của ông giám đốc kia cũng có thể cưới một người như hắn.
Hà Ngọc Yến không biết suy nghĩ rối rắm của tên nịnh bợ kia, thấy mình nói một câu, đối phương lập tức tỏ ra chột dạ. Cô cũng không nói thêm gì, chỉ là lại một lần nữa ghi nhớ thêm vài chuyện về những người này.
Các bạn học khác cũng tỏ ra khinh thường ba tên nịnh bợ vây quanh Lưu Bình Bình.
Còn Lưu Bình Bình thì sao? Đối mặt với ánh mắt vô cùng bất mãn như vậy, cô ta lại tỏ vẻ không để tâm, tựa như phía sau đã có chỗ dựa vững chắc. Ánh mắt còn mang theo một vẻ cao ngạo như thể người khác đều đáng thương khiến Hà Ngọc Yến rất khó chịu.
Mấy hôm trước đã có tin đồn Lưu Bình Bình và Đồng Đức Thụy quen nhau. Nhưng lúc đó Đồng Đức Thụy đã không còn học chung lớp với bọn họ nữa. Tất cả chỉ là tin đồn, thực hư thế nào không ai thấy. Nhưng nhìn vẻ mặt này của Lưu Bình Bình, Hà Ngọc Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ Lưu Bình Bình thực sự đã qua lại với người kia sao? Nghĩ đến đây, Hà Ngọc Yến lại lắc đầu, cảm thấy không thể nào.
Các bạn học khác cũng có suy nghĩ giống Hà Ngọc Yến. Bọn họ đến trường là để học kiến thức, mặc dù họ cũng thường xuyên bàn tán chuyện đời nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như của Lưu Bình Bình.
Sau sự cố này, Lưu Bình Bình và ba tên nịnh bợ của cô ta cũng yên phận hơn rất nhiều trong hai tiết học tiếp theo. Cho đến khi chuông tan học buổi sáng vang lên, Lưu Bình Bình là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp. Mọi người nhìn theo hướng cô ta đi, biết rằng chắc chắn cô ta lại đi tìm Đồng Đức Thụy.
Hà Ngọc Yến cũng thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn cơm. Lúc này, Hứa Linh lại gần nhỏ giọng nói: "Yến Tử, cậu có nghe gì không? Hôm nay Lưu Bình Bình đến muộn là bởi vì cô ta dậy sớm dùng kẹp gắp than để uốn tóc đấy."
Hà Ngọc Yến nghe vậy thì ngớ người ra. Ngay sau đó cô kịp phản ứng lại, thời điểm này việc uốn tóc chủ yếu là uốn cơ học. Tiệm làm tóc biết dùng cây sắt nung đỏ, còn ở nhà nhiều người sẽ dùng kẹp sắt nung đỏ để uốn. Kẹp sắt là cái kẹp dùng để kẹp than tổ ong khi đốt lò than.
"Không lạ gì mà cô ta đến muộn."
Lúc Hoàng Mỹ Liên đi vệ sinh trong tiết trước cũng nghe thấy có người bàn tán về chuyện này. Đôi khi cô ấy cũng tự uốn tóc ở nhà bằng kẹp sắt nhưng việc này không có kỹ thuật thì tóc sẽ bị cháy ngay lập tức, thậm chí còn có thể bị bỏng. Sáng sớm phải đi học mà vẫn còn tâm trí để uốn tóc cơ đấy.
Hoàng Mỹ Liên tự nhận mình là người yêu cái đẹp nhưng cũng cảm thấy hành động này quá quá mức.
"Nhưng mà cô ta ăn diện như thế này, chắc là thật sự đã quen với Đồng Đức Thụy rồi."
Lư Đại Nữu hiếm khi tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ cũng nói: "Nhưng mà chẳng phải mấy vị giáo sư và học sinh đến từ nước M kia còn một tuần nữa là trở về rồi sao? Bọn họ chỉ đến trường học có một tháng, cô ta mà yêu đương thì không phải là tự chuốc khổ vào mình sao?"
"Ôi trời, cậu ngốc quá đi!" Hoàng Mỹ Liên nghe câu hỏi ngây thơ này thì buồn cười ôm Lư Đại Nữu, "Cậu còn nghĩ Lưu Bình Bình là người yêu đương chân thành à! Thứ cô ta nhắm đến không phải chỉ có chuyện tình yêu đâu. Người ta á! Là muốn theo chân bọn họ sang nước M ấy!"
Hà Ngọc Yến nghe đến đây thì gật đầu. Đây là kết luận đúng nhất với tính cách của Lưu Bình Bình. Người này không phải là người chỉ biết yêu đương, cô ta thích đặt mọi thứ lên bàn cân mà cân nhắc. Cái gì có lợi thì tiếp cận, cái gì không có lợi thì tránh xa. Là điển hình của một người ích kỷ tinh vi.
Bốn cô gái vừa bàn tán về chuyện này vừa đi vào nhà ăn.
Nhà ăn vẫn đông đúc náo nhiệt như thường lệ. Ngoài học sinh của trường, thỉnh thoảng còn thấy lác đác vài người tóc vàng. Đó là những học sinh nước ngoài.
Ban đầu mọi người cảm thấy rất lạ lẫm nhưng sau khi nhìn thấy ba tuần rồi, bọn họ đã coi những người này như những người bình thường.