Sáng ngày thứ ba, sau khi Hà Ngọc Yến học xong tiết buổi sáng lập tức đi thẳng tới văn phòng tìm Cố Minh Lý. Nhưng Cố Minh Lý không có trong văn phòng của mình nên Hà Ngọc Yến lại tìm đến văn phòng chung.
Trong văn phòng chung lúc này có nhiều giáo viên, tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện với nhau. Thấy Hà Ngọc Yến đến, có người biết cô có quan hệ với Cố Minh Lý thì cười hỏi: "Em đến tìm giáo sư Cố à?"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Em đến lấy tài liệu ạ."
Cố Minh Lý bước ra từ phòng in, thấy Hà Ngọc Yến đến tìm thì cười nói: "Con đến thật đúng lúc, tài liệu vừa mới in xong, còn nóng hổi đây!"
Các giáo viên khác nghe thấy đoạn hội thoại này đều cười rộ lên, bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên hòa hợp.
Hà Ngọc Yến nhận lấy hồ sơ xem qua, bên tai là tiếng các giáo viên thảo luận về việc tổ chức tiệc chia tay cho các giáo sư của nước M kia.
"Vẫn phải chuẩn bị tiệc chia tay sao ạ? Con tưởng sẽ rời đi luôn chứ!"
Cố Minh Lý lắc đầu: "Chỉ là sau khi dạy xong vào thứ Bảy, mọi người sẽ cùng ăn một bữa cơm thôi, sau đó mọi người sẽ chụp một tấm ảnh nhóm. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau họ sẽ ra sân bay luôn. Thời tiết bên Hồng Kông khá nóng. Con và Lập Đông nhớ đừng mang theo quần áo quá dày. Đồ đạc cũng không cần mang quá nhiều, không thì khó đi lại trên máy bay. Thiếu gì thì mình mua ở thành phố Thâm hoặc Hồng Kông cũng được."
Hà Ngọc Yến gật đầu, cô biết đây là lần đầu tiên bọn họ đi máy bay, Cố Minh Lý có chút lo lắng nên dặn dò thêm vài câu.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa văn phòng vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó Lưu Bình Bình lao vào, mục tiêu rõ ràng là Cố Minh Lý.
"Ê ê, cô định làm gì vậy?"
Các giáo viên đang nói cười liền giật mình khi thấy tình huống này, ai nấy đều bị dọa sợ lập tức la lên. Những người gần đó đã giơ tay định ngăn Lưu Bình Bình lại.
Hà Ngọc Yến đứng ngay bên cạnh Cố Minh Lý, thấy dáng vẻ như phát điên của Lưu Bình Bình, tất nhiên cô cũng bị dọa sợ hết hồn. Sau đó, cô được Cố Minh Lý kéo lùi lại phía sau bàn làm việc.
Lưu Bình Bình thấy không bắt được người, ngược lại còn bị mấy giáo viên ngăn lại. Lúc này cô ta mới chịu rút lui nhưng biểu cảm vẫn thể hiện sự khẩn trương.
"Lưu Bình Bình, em định làm gì vậy?"
Giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt trong phòng này, thấy dáng vẻ điên loạn của Lưu Bình Bình thì bị dọa một phen.
Nghe vậy, Lưu Bình Bình kích động hét lên: "Em muốn hỏi giáo sư Cố một số chuyện."
"Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi, đừng có làm ra bộ dạng như định liều mạng vậy."
Trong văn phòng có mấy giáo viên đã trải qua cuộc vận động năm xưa, khi đó học sinh đến bắt bọn họ cũng với dáng vẻ điên loạn như vậy. Hành động vừa rồi của Lưu Bình Bình khiến bọn họ bị dọa sợ.
Lưu Bình Bình thấy cả văn phòng yên lặng mới từ từ bình tĩnh lại, sau đó cô ta nhìn về phía Cố Minh Lý: "Giáo sư Cố, chẳng phải cuối tuần này những người của đại học H kia mới rời khỏi trường ta sao? Tại sao lại có học sinh không đến lớp nữa?"
Cố Minh Lý thật sự không biết Lưu Bình Bình là ai, chuyên ngành của bọn họ đã được định sẵn là sẽ không có cơ hội giảng dạy chung. Vừa rồi thấy giáo viên chủ nhiệm của Hà Ngọc Yến lên tiếng ngăn cản, Cố Minh Lý liền nhận ra có lẽ người này là bạn cùng lớp với Hà Ngọc Yến.
Hà Ngọc Yến cảm nhận được tầm mắt của Cố Minh Lý, khẽ gật đầu: "Cô ấy cùng lớp với con, chắc hẳn đang muốn hỏi về tung tích của mấy du học sinh."
Kết hợp với tình hình mấy ngày nay, Hà Ngọc Yến có thể chắc chắn Đồng Đức Thụy đã rời đi. Chỉ là cô không biết tại sao Lưu Bình Bình lại không hay biết gì, cứ đi khắp nơi tìm người như kẻ ngốc.
Còn về việc Lưu Bình Bình và Đồng Đức Thụy đã tiến triển đến mức nào thì cô không rõ.
Cố Minh Lý là một người thông minh, lập tức từ biểu cảm khó nói của Hà Ngọc Yến nhận ra được một số thông tin. Ông liên tưởng đến việc trước đây Hà Ngọc Yến từng đề cập rằng có sinh viên trong trường giao du quá mật thiết với du học sinh, ngay lập tức Cố Minh Lý hiểu rõ nữ sinh này đến để làm gì.
"Đúng là các giáo sư và sinh viên của đại học H sẽ rời trường vào cuối tuần này. Còn về việc em nói có học sinh rời đi trước thời hạn, tôi không rõ. Nếu muốn hỏi cụ thể thì em nên hỏi giáo viên phụ trách việc này."
Cố Minh Lý chỉ là một người mới, việc đối đãi hàng ngày với những vị khách này là do phía bộ phận hành chính của trường chịu trách nhiệm.
Các giáo viên khác cũng đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lưu Bình Bình, ai nấy đều tỏ ra biểu cảm kỳ quặc. Giáo viên chủ nhiệm thấy cảm xúc của Lưu Bình Bình quá kích động, nghĩ một lát rồi bảo người gọi giáo viên hành chính tới.
Câu trả lời nhận được là, Đồng Đức Thụy đã rời khỏi Bắc Thành bằng máy bay từ hai ngày trước. Giáo sư của hắn ta đã nộp một bản tài liệu bổ sung cho trường vào sáng ngày hôm đó, trong đó là đơn xin kết thúc sớm hoạt động lần này. Hắn ta đã đủ tuổi trưởng thành theo luật pháp nước M, vì vậy các giáo sư nước M không can thiệp vào lịch trình của hắn ta. Vì vậy, giáo viên hành chính chỉ biết là có một học sinh đã rời đi sớm. Nhưng mà hắn ta đã đi đâu, bọn họ không rõ.
Nghe được tin này, Lưu Bình Bình sụp đổ, òa khóc ngay ở văn phòng. Sự việc này khiến các giáo viên trong văn phòng càng thêm sững sờ.