"Nè, ai có thể nghĩ đến năm đó có nhiều người nói Lập Đông là Thiên Sát Cô Tinh, sau này không cưới được vợ. Bây giờ nhà người ta bốn người đoàn viên. Còn tìm lại được ba mẹ ruột và anh chị, lại còn sáng lập ra cơ nghiệp lớn nữa chứ."
Bác gái Phùng ngồi ở cửa nhà chính nhìn nồi thịt kho tàu trên bếp lò, bà không quên nói chuyện với chồng đang giúp đỡ ở bên cạnh.
Ông Tào cũng có cùng suy nghĩ giống bạn già. Chỉ nhìn người tới tặng thức ăn năm nay thì biết sự nghiệp vợ chồng son này phát triển càng ngày càng tốt.
Đừng xem thường những chén thức ăn này, phần lớn mọi người đều tặng món mặn. Bây giờ có rất nhiều người một năm cũng không ăn thức ăn mặn, có thể tặng một chén lớn đồ mặn đã là quà tết lớn nhất mà bọn họ có thể tặng rồi.
Trong những người tặng quà đó, không thiếu những người đã nói xấu Cố Lập Đông nhiều năm trước. Khi Cố Lập Đông còn nhỏ, có người chê cười anh nhưng bây giờ Cố Lập Đông đã là ông chủ của hai cái siêu thị, không ai dám chê cười anh nữa.
Mà những người chê cười anh đã sớm muốn nịnh bợ Cố Lập Đông rồi.
Trong những người này cũng có loại người không để tâm danh lợi, nhưng con người đều xu lợi tị hại. Cho dù thế nào thì mọi người đều có được lợi ích khi làm hàng xóm với Cố Lập Đông. Ví dụ như nhà bọn họ đã dựa vào cái quầy nhỏ ở đầu hẻm mà thực hiện được ước mơ ăn thịt mỗi ngày. Cho dù là bác gái Trịnh, bác gái Khổng có số mệnh khổ và lắm mồm nhất trong khu nhà. Bây giờ hai người họ cũng đã sửa lại cách sống một chút, được sống đàng hoàng hơn trước nhiều.
Đổng Kiến Thiết không ngờ rằng mình hiếm khi trở về một chuyến, vừa về đến thì đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ông Tào và bác gái Phùng. Lời trong lời ngoài họ đều đang khen vợ chồng Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến tài giỏi.
Vừa nghe đến tên của hai người này, Đổng Kiến Thiết không nhịn được mà nắm chặt nắm tay. Hắn vừa dùng sức, cái túi cầm trong tay đã bị siết đến mức kêu rạt rạt.
Tiếng động này khiến nhiều gia đình kinh ngạc, phần lớn mọi người đều đang nấu ăn ở bếp lò trước cửa. Đổng Kiến Thiết tạo thành âm thanh như vậy, đương nhiên khiến mọi người để ý.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người đến là Đổng Kiến Thiết, biểu cảm của mọi người đều rất lạnh nhạt. Người có da mặt mỏng thì gật đầu với Đổng Kiến Thiết rồi cúi đầu tiếp tục nấu cơm.
Cảnh tượng này khiến tâm trạng Đổng Kiến Thiết càng không tốt.
Không phải như thế, không phải như thế. Mọi chuyện vốn không nên như vậy.
Trong lòng Đổng Kiến Thiết như có một con thú lớn đang kêu gào, muốn hét những lời này ra. Nhưng trên mặt của hắn không lộ ra vẻ gì, ngược lại còn cười tủm tỉm mà chào hỏi mọi người.
Mọi người bị hành động khách sáo như vậy của hắn làm kinh ngạc, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy Đổng Kiến Thiết nho nhã lễ độ như vậy. Rất giống như dáng vẻ của Đổng Kiến Thiết năm sáu năm trước đây.
Mà hành động kế tiếp của Đổng Kiến Thiết càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn.
Chỉ thấy sau khi Đổng Kiến Thiết xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, chưa đến năm phút lại đi ra ngoài. Lúc này đây trong tay hắn cầm mười mấy gói bánh ngọt được gói lại bằng giấy dầu.
Mọi người đều nhận ra đây là bánh ngọt ăn siêu ngon ở Đạo Mễ Thôn. Bánh gạo nếp thơm ngọt, giá cũng không hề rẻ.
Mà Đổng Kiến Thiết cầm bánh ngọt không hề rẻ như vậy, bắt đầu tặng cho mỗi nhà dựa theo vai vế.
Chỉ thấy hắn đi vào nhà họ Tào trước, cầm gói bánh trong tay đưa cho ông Tào. Sau đó bắt đầu khom lưng.
Một người đàn ông cầm nhiều bánh ngọt trên tay, ăn mặc lịch sự đột nhiên khom lưng với người khác đương nhiên khiến mọi người giật mình.
"Con tới đây là để cảm ơn nhà ông Tào. Mấy năm nay con bận rộn làm việc, luôn hối hả ngược xuôi, không thể quan tâm chuyện trong nhà, ít nhiều gì cũng có bác và bác gái Phùng hỗ trợ thì cuộc sống của mẹ con, chị gái con và em trai của con mới có thể càng ngày càng rực rỡ."
Lời này nói rất đúng, nhưng lại phá vỡ nhận thức của mọi người lần nữa.
Có trời mới biết! Mấy năm nay trong cảm nhận của mọi người, Đổng Kiến Thiết là một người rất kỳ cục! Cho dù Đổng Kiến Thiết thi đậu cao đẳng, là một sinh viên nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ cảm thấy Đổng Kiến Thiết đã không phải người tốt.
Bây giờ, vậy mà Đổng Kiến Thiết lại cảm ơn người nhà họ Tào.
Cái này còn chưa tính.
Kế tiếp, tất cả nhà khác ở khu nhà đều nhận được quà tặng do Đổng Kiến Thiết tới nhà tặng và nói lời cảm ơn.
Lời cảm ơn mà Đổng Kiến Thiết nói với mỗi nhà đều hơi khác biệt, thật sự là loại lời cảm ơn mà mọi người nghe xong đều cảm thấy chân thành tha thiết.
Chờ sau khi làm xong về nhà, Đổng Kiến Thiết cũng không rảnh rỗi, hắn lại lấy ra mấy hộp quà từ trong túi của mình.
Lúc này, Đổng Hồng Mai, người chị hai đã ly hôn đang hầm thịt ở trước cửa. Mà bác gái Trịnh thì đang dẫn con trai út Đổng Kiến Dân ngồi ở nơi cản gió trước cửa lột đậu phộng.
Ba người đều thấy được hành vi lúc nãy của Đổng Kiến Thiết. Trong đó, Đồng Hồng Mai cảm thấy rất đau lòng. Cô ta cảm thấy em ba không nên tặng nhiều thức ăn ngon như vậy cho những hàng xóm đó. Bởi vì dùng danh nghĩa là quà cảm ơn nên nhà bọn họ không thể nhận được quà đáp lễ. Vụ mua bán lỗ vốn như vậy, Đổng Hồng Mai thật sự rất đau lòng!
Còn về bác gái Trịnh, có thể là buôn bán nhiều nên người khác không nhìn ra bà đang suy nghĩ cái gì.