Bữa cơm đoàn viên vô cùng náo nhiệt, cả gia đình chìm trong bầu không khí vui vẻ. Trong lúc đó, đầu tiên là mọi người cảm ơn những chuyện năm ngoái. Sau đó lại nói về mục tiêu năm nay muốn làm gì, mỗi người đều nói vài câu.
Hà Ngọc Yến rất thích không khí như vậy, trên khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Sau khi ăn cơm xong bọn họ không đi ngay mà là ngồi ở đó bắt đầu trò chuyện.
Cố Minh Lý hỏi một câu, "Sang năm các con có muốn dọn đến tứ hợp viện ở trung tâm thành phố ở không?"
Dựa theo kế hoạch lúc trước là bọn họ sẽ dọn đến tứ hợp viện nhỏ sống vào năm 1982. Đến lúc đó hai đứa con đã đến tuổi học tiểu học, ở gần tứ hợp viện nhỏ có một ngôi trường chín năm rất tốt.
Bây giờ cậu hỏi chuyện này, có lẽ đã có suy nghĩ gì đó.
Cố Lập Đông nhìn vợ, thấy vợ không định nói gì thì biết thật ra cô không quá để ý đến chuyện này. Con đã lớn, lúc trước ở khu nhà chung thuận tiện nhưng bây giờ lại không thuận tiện lắm. Đặc biệt là con đã lớn nên bên khu nhà chung không có đủ phòng ở.
"Cậu, cậu có đề nghị gì hay không ạ?"
Cố Minh Lý lắc đầu: "Vừa lúc cậu có người quen muốn bán một căn tứ hợp viện nhỏ, là căn tứ hợp viện ở trước căn tứ hợp viện của các con."
Khu vực chỗ tứ hợp viện đều là những căn tứ hợp viện nhỏ được bảo tồn hoàn hảo, có căn có một sân, cũng có căn có hai sân. Nghe nói ở triều đại trước, nơi đây là nơi ở của thương nhân, bên trong được trang trí rất tinh xảo.
Bây giờ nghe lời Cố Minh Lý, ý tứ rất rõ ràng. Hơn nữa, ngồi nhà đó có hai sân, quả thật rất thích hợp để nhà bọn họ ở. Đến lúc đó họ có thể sử dụng khu nhà trước là phòng chính để làm thư phòng và phòng khách. Đóng cửa sân sau lại là một căn nhà độc lập để sinh sống. Căn nhà có nhiều phòng, họ có thể làm ra hai cái nhà vệ sinh.
Còn chưa mua được nhà, Hà Ngọc Yến đã nhịn không được mà bắt đầu quy hoạch.
Cố Lập Đông nhìn ra suy nghĩ của vợ, buồn cười mà nói tiếp: "Cậu, căn nhà kia có bán gấp không? Sang năm có thể đi xem nhà không ạ?"
Cố Minh Lý cười ha ha nói: "Cậu biết hai đứa sẽ muốn mua mà. Cậu đã nói với đối phương, chờ mùng năm sẽ đến xem nhà."
Trên đường về nhà, Hà Ngọc Yến phát ra tiếng cười ha ha. Cô cảm thấy rất vui vẻ đó! Tuy rằng còn chưa nhìn thấy nhà ở nhưng cô vẫn rất vui vẻ! Năm nay khá vất vả, bây giờ nghe nói có ngôi nhà thích hợp nên bọn họ mua luôn, là loại vui vẻ không có áp lực.
Tuy nhiên sau khi trở lại khu nhà thì cô hơi không còn vui vẻ nữa.
Khi bọn họ quay về khu nhà đã gần 3 giờ chiều. Bởi vì buổi tối họ muốn mời ông Lâm đến nhà ăn cơm tất niên nên không thể về nhà quá trễ.
Cả nhà mới vừa vào nhà còn chưa kịp uống nước thì đã thấy có bóng người xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa khép hờ. Tiếp theo, Hà Ngọc Yến nhìn thấy chồng đi về phía cánh cửa. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của Đổng Kiến Thiết: "Tôi tới nói lời cảm ơn và tặng quà biểu đạt chút lòng biết ơn của mình."
Lời như vậy khiến Hà Ngọc Yến nổi da gà cả người. Cố Lập Đông nhăn mày lại, lại lần nữa cảm thấy Đổng Kiến Thiết trở nên rất kỳ quái.
"Nếu cậu muốn nói lời cảm ơn thì tôi đã biết rồi, không cần tặng quà đâu. Nhà tôi có nhiều đồ rồi, tặng quà thêm nữa sẽ lãng phí."
Nói xong, Cố Lập Đông chuẩn bị đóng cửa phòng lại. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, sau đó Hà Ngọc Yến nhìn thấy Đổng Kiến Thiết bước một chân vào ngạch cửa. Cửa nhà vốn sắp đóng lại bị chặn lại.
"Cậu muốn làm gì vậy?" Lúc này đây, giọng Cố Lập Đông trở nên rất nghiêm túc.
Đổng Kiến Thiết vẫn có giọng điệu kia: "Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn hỏi cậu một chút về ngày hội mua sắm đồ tết kia."
Khoảng thời gian trước không thấy bóng dáng Đổng Kiến Thiết, hắn cũng không xuất hiện ở cửa hàng trang sức nhà họ Tôn. Không ngờ lúc này hắn lại đột nhiên hỏi cái này.
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Mà Cố Lập Đông đang đối mặt với Đổng Kiến Thiết càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Tại sao khi Đổng Kiến Thiết nói chuyện lại nhấn mạnh sáu chữ "Ngày hội mua sắm đồ tết" như vậy chứ?
Nhưng không đợi anh tiếp tục mở miệng, Đổng Kiến Thiết lại tỏ vẻ không sao cả mà nhấc chân rời đi.
"Anh ta có bệnh gì à?" Hà Ngọc Yến thấy chồng đóng cửa lại, cô phàn nàn một câu.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Người này không ổn lắm, không biết có phải là do ở Hồng Kông quá lâu rồi không. Nghe nói cậu ta ở bên kia xem nguyên thạch phỉ thúy cho người ta. Trong đám người đó có rất nhiều người dùng tiền không sạch sẽ."
Lúc trước anh cảm thấy chuyện này không liên quan đến bọn họ, bởi vì Đổng Kiến Thiết đã rất ít khi quay về khu nhà. Nhưng Cố Lập Đông vừa mới phát hiện, Đổng Kiến Thiết không xuất hiện còn đỡ, vừa xuất hiện sao lại khiến người khác chán ghét như vậy chứ.
Mà Đổng Kiến Thiết rời đi, trong giây phút vừa quay đầu thì biểu cảm hắn trở nên dữ tợn. Ngay sau đó lại biến về dáng vẻ ôn hòa, lịch sự.
Tết nhất, nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, không ai đi ra ngoài. Hầu như không có ai nhìn thấy biểu cảm này của Đổng Kiến Thiết. Sở dĩ dùng cụm từ "hầu như" này là bởi vì ông Lâm chuẩn bị xách thức ăn đưa đến nhà họ Cố vừa lúc đứng phía sau cửa nhà nửa mở, nhìn thấy được biểu cảm này của hắn.
Vì vậy, chờ đến buổi tối sau khi ăn cơm giao thừa ở nhà họ Cố thì ông Lâm cũng không rời đi sớm như lúc trước. Ông lấy lý do buồn ngủ, xin lỗi quấy rầy cả nhà bọn họ đón giao thừa mà lôi kéo Cố Lập Đông ngồi trò chuyện ở nhà chính.