Chờ sau khi sang tên toàn bộ nhà ở, Đổng Kiến Thiết nhìn mấy người chủ nhà cũ ôm tiền đi ra khỏi Văn phòng quản lý nhà đất. Biểu cảm trên mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt không thiếu vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Đúng vậy, vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đồng thời, hắn còn có vẻ hơi trịch thượng.
Một bên khác, hai vợ chồng Hà Ngọc Yến đang vui vẻ đi qua đi lại nhà mới. Đặc biệt là Hà Ngọc Yến, trong những đồ nội thất bên trong do chủ nhà cũ để lại, cô phát hiện ra cái rương quan bì. Những đồ nội thất này đều tốn tiền. Cho nên, sưu tập thêm hai cái rương quan bì này nữa là cô có tổng cộng mười cái rồi!
Chuyện này đúng là chuyện khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Do cảm thấy vui vẻ vì chuyện này nên cảm giác kinh ngạc của cô khi biết việc Đổng Kiến Thiết mua nhiều nhà ở Văn phòng quản lý nhà đất biến mất không ít, nhưng cũng không thể phủ nhận, bây giờ cô thật sự rất vui vẻ.
Nhà mới mua là tứ hợp viện hai sân có bố cục như khu nhà chung số 2, có lẽ diện tích nhỏ hơn ba phần.
Tiền viện ở phía trước coi như phòng khách, bên trong còn làm một căn phòng vệ sinh. Đây là nơi khiến Hà Ngọc Yến vô cùng hài lòng, ngôi nhà này có đường ống nước thải ngầm. Chuyện này có nghĩa là khi bọn họ sửa nhà không cần phải tìm chính quyền thành phố xin đào ống dẫn nước thải ngầm. Năm đó vì chuyện đặt ống dẫn nước thải mà khu nhà số 2 đã gây ra không ít chuyện ồn ào.
Khi Hà Ngọc Yến đi bộ ở tiền viện, cô nhớ tới chuyện này, cảm thấy rất thần kỳ.
Bọn họ không cần sửa quá nhiều ở tiền viện. Hậu viện là nơi sinh sống hằng ngày, mục đích chủ yếu là cần sự thoải mái. Cho nên sau khi Hà Ngọc Yến đi dạo một vòng, quyết định cô và chồng sẽ ở phòng lớn ở giữa, một gian phòng lớn khác sẽ dùng để làm nhà chính. Hai gian phòng vách trong phòng lớn, một phòng dùng làm phòng để quần áo, một phòng dùng để làm nhà vệ sinh.
Hai căn phòng lớn ở dãy nhà phía đông thì để cho hai đứa con gái mỗi đứa một căn phòng, phòng vách ở dãy phía đông cũng bố trí như phòng lớn ở giữa.
Bên dãy phòng phía tây, phòng lớn dùng làm nhà bếp. Phòng nhỏ dùng làm phòng cho khách. Còn phòng vách thì dùng để làm nhà kho.
Còn về con ngỗng, bây giờ họ định xây một cái chuồng ấm áp rắn chắc cho nó ở trong sân.
Ở trong khu nhà chung, con ngỗng không thể đi bộ khắp nơi, miễn cho người ta nói này nói nọ. Nhưng sau khi nhà bọn họ dọn đến tứ hợp viện, con ngỗng có thể chạy khắp nơi.
Mấy năm nay bận rộn làm việc và học tập, Hà Ngọc Yến cảm thấy bản thân có rất ít thời gian giao lưu với ngỗng. May mắn Viên Viên và Đan Đan rất thích chơi chung với ngỗng.
"Sao hả? Thấy kế hoạch của em thế nào, anh còn muốn bổ sung chỗ nào không?"
Cố Lập Đông cầm lấy kế hoạch do vợ viết, cầm lấy cây viết lại viết thêm những việc cần chú ý.
Chờ khi đi đến giếng nước, Hà Ngọc Yến còn cố ý nhìn miệng giếng, chỉ thấy ở chỗ đặt máy bơm nước của giếng nước có một chút lá rụng, chắc là đã rất lâu chưa từng sử dụng.
"Vào mùa đông cái giếng này sẽ đóng băng sao anh?"
Ống nước nước máy mùa đông rất dễ đóng băng. Khi bọn họ muốn dùng cũng phải đổ một thau nước ấm lên để chuẩn bị trước, không biết giếng nước này có giống như vậy không.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Chắc là sẽ không. Nước giếng này đông ấm hè lạnh. Còn nữa, sân nhà chúng ta rất lớn, anh tính xây một cái chuồng cho ngỗng. Sau đó làm một miếng đất trồng rau ở bên cạnh chuồng của nó. Mình không trồng những thứ khó trồng, chỉ trồng một chút hành lá, tỏi. Ngoài ra bên này có thể đặt một cái chậu hoa lớn……"
Hai vợ chồng ở tứ hợp viện hai giờ đồng hồ, sau đó mới lái xe đi đến nhà họ Cố.
Hôm nay họ muốn ra ngoài làm việc nên đã sớm đưa con tới đó. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ trở về, Cố Minh Hà là người đầu tiên bước lên hỏi mọi chuyện thế nào rồi.
Hà Ngọc Yến mỉm cười gật đầu: "Mẹ, rất thuận lợi ạ. Buổi chiều mẹ và ba có rảnh thì có thể cùng đi xem nhà. Ngôi nhà đẹp lắm, con có để lại phòng cho khách. Mẹ và ba có rảnh thì cũng có thể đến ở."
Nghe thấy lời này, Cố Minh Hà cười càng vui vẻ hơn. Tuy rằng bà ấy và chồng không thiếu nhà để ở. Nhưng con trai và con dâu có thể nghĩ đến bọn họ, chuyện này đã khiến bà ấy rất vui vẻ.
"Có đủ tiền không con? Nếu không đủ thì ba mẹ có một chút tiền tiết kiệm."
"Đủ rồi, đủ rồi ạ……"
Hà Ngọc Yến cảm thấy hai người lớn này thật sự rất tốt. Mỗi lần khi nhà phải dùng số tiền lớn, họ sẽ quan tâm bọn họ có đủ tiền hay không.
Cố Lập Đông nghe thấy cuộc trò chuyện đó cũng đi tới: "Mẹ, tụi con đủ tiền dùng rồi. Năm trước số tiền hai siêu thị kiếm được cũng đủ cho tụi con xài rất lâu. Năm nay xem tình hình kinh doanh, nếu thích hợp thì con sẽ mở siêu thị chi nhánh thứ ba."
Cố Quảng Thịnh ngồi trên bàn vuông, dạy hai đứa nhỏ vẽ, nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn lại đây: "Nhanh như vậy đã mở siêu thị chi nhánh thứ ba à! Lần này con có kế hoạch mở ở đâu chỗ phía bắc này không?"
Ở phía Bắc có rất nhiều nhà máy lớn có hơn mấy chục ngàn công nhân, nhà máy máy móc số 1 cũng ở phía Bắc thành phố.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Nơi này có quá nhiều nhà máy có hơn mấy chục ngàn công nhân. Người nhà của công nhân viên chức đều quen đến Cung Tiêu Xã mua đồ. Quan hệ rắc rối khó gỡ, không dễ làm lắm. Có lẽ con sẽ chọn mở ở phía Nam hoặc phía Tây."