Thư viện quốc gia rất lớn, bên trong bảo tồn sách, báo cùng với rất nhiều tạp chí. Hà Ngọc Yến rất thích môi trường như vậy, vừa đi vừa dùng đôi mắt ghi nhớ những khu vực sách này. Cô nghĩ thầm chờ sau này khi công việc ổn định, bản thân có thể đọc được những cuốn sách hay.
Đương nhiên, cô tạm thời không thể thấy được sách hay mà đã nhìn thấy Đổng Kiến Thiết ở khu vực báo chí, tạp chí.
Hà Ngọc Yến thở dài, làm bộ như không nhìn thấy người này. Nhưng khi chị Lưu dẫn bọn họ đi ngang qua Đổng Kiến Thiết, Hà Ngọc Yến rõ ràng thấy được Đổng Kiến Thiết đang làm cái gì.
Cô nhìn thấy trên mặt bàn trước mặt hắn có đặt một tấm bản đồ khu vực hành chính ở Bắc Thành, trên đó có rất nhiều đánh dấu khác nhau. Mà Đổng Kiến Thiết thì cầm notebook đang sao chép tên của một vài địa danh.
Người ngoài nhìn thấy tên của địa danh đó chắc chắn cảm thấy không thể hiểu nổi. Bởi vì đây là những địa danh rất bình thường ở Bắc Thành, không hiểu tại sao Đổng Kiến Thiết lại tùy tiện ghi chép những tên địa danh đó trên cuốn sổ bìa cứng đẹp.
Nhưng mà khi Hà Ngọc Yến nhìn thấy tên địa danh và khu vực đó, đầu óc như bị một cây côn sắt đánh vào khiến cô chấn động đến mức lỗ tai kêu ong ong.
Nhưng mà trong tiếng ong ong như vậy, những vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong lòng lúc trước cuối cùng cũng có đáp án.
Trời ơi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Buổi sáng ngày đầu tiên thực tập, bởi vì chuyện này nên Hà Ngọc Yến cảm thấy bản thân có hơi mơ màng.
Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì những chuyện cô phát hiện khiến cô cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu cô không đoán sai thì Đổng Kiến Thiết bây giờ là một biến số rất lớn không thể khống chế.
Đổng Kiến Thiết - không thể khống chế, thật ra khi Hà Ngọc Yến đi ngang qua thì hắn đã nhận ra đối phương. Nhưng gần đây hắn hơi bận. Hơn nữa cảm quan của hắn đối với Hà Ngọc Yến quá phức tạp. Tạm thời hắn vẫn bận rộn làm việc, chuyện của Hà Ngọc Yến để sau này xử lý là được. Dù sao thì chuyện bây giờ quan trọng hơn.
Chờ sau khi hắn sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, Đổng Kiến Thiết sẽ đi tìm Cố Lập Đông "nói chuyện".
Mấy ngày kế tiếp, Đổng Kiến Thiết không còn xuất hiện ở thư viện quốc gia. Hắn bắt đầu đi lại khắp nơi không ngừng nghỉ.
Chuyện sau khi tốt nghiệp quay trở về đơn vị cũ cũng bị Đổng Kiến Thiết xem nhẹ. Công việc kia thật sự không kiếm được tiền, cực khổ mười năm cũng không kiếm được nhiều tiền như bây giờ.
Hắn đi lại khắp nơi vì muốn kết bạn với những người bạn hữu dụng. Vào lúc này, những người bạn bè đó vẫn còn là người buôn bán nhỏ bình thường.
Đổng Kiến Thiết kết bạn với rất nhiều người, hắn còn tìm người nhờ chú ý chuyện nhà ở. Tốt nhất là những nơi do hắn khoanh tròn lại. Chỉ cần mua được thì trong năm nay có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Chỉ cần có người ở những nơi đó bán nhà, Đổng Kiến Thiết luôn chạy tới xem đầu tiên và làm xong thủ tục sang tên nhà cửa.
Cứ như vậy, chưa đến một tháng thì Đổng Kiến Thiết đã đứng tên hai mươi căn nhà trệt. Muốn mua những căn nhà đó phải tốn rất nhiều tiền, nhưng số tiền này là do Đổng Kiến Thiết kiếm được.
Đúng vậy, là do Đổng Kiến Thiết tự kiếm được.
Lại nói tiếp, mấu chốt có thể khiến Đổng Kiến Thiết kiếm tiền là những biển hiện xuất sắc của hắn ở trên buổi đấu giá công khai phỉ thúy. Mọi người đều cảm thấy hắn có năng lực, hơn nữa tỷ lệ đổ trúng khá lớn cho nên hắn đổ thạch giúp người khác lấy tiền cố vấn, đồng thời Đổng Kiến Thiết còn tự mua một ít nguyên thạch phỉ thúy. Xác suất thành công thảm không nỡ nhìn nhưng cũng lợi hại hơn so với rất nhiều chuyên gia.
Cứ như vậy, danh tiếng của Đổng Kiến Thiết ngày càng vang dội.
Nếu không phải bởi vì Lâm Hà Hương đột nhiên xuất hiện, lúc này có lẽ Đổng Kiến Thiết còn đang cố gắng làm việc.
Nhưng mà, sự thật là bây giờ Đổng Kiến Thiết không thích làm việc cho người khác nữa.
Cũng đúng, làm nhà giàu mấy chục năm, người có tên trong top 50 bảng xếp hạng những người giàu có trên thế giới thật sự sẽ không đi làm việc cho người khác.
Trước khi chưa đổ thạch, Đổng Kiến Thiết vẫn là Đổng Kiến Thiết. Nhưng khi Đổng Kiến Thiết liên tiếp đổ thạch lên báo được người khác thổi phồng. Lâm Hà Hương vẫn luôn rối rắm rốt cuộc cũng hẹn Đổng Kiến Thiết đi uống cà phê.
Những việc này đều xảy ra sau cuộc đấu giá công khai phỉ thúy năm ngoái. Lúc ấy, Đổng Kiến Thiết đang đổ thạch cho người có tiền ở Hồng Kông! Cho nên khi tới gặp Lâm Hà Hương thì Đổng Kiến Thiết không sợ gì hết.
Nhưng mà khi hắn đi đến quán cà phê lại phát hiện Lâm Hà Hương không tới một mình, cô ta dẫn theo một đứa trẻ khoảng một tuổi.
Lúc Đổng Kiến Thiết nhìn đứa bé kia, trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Bởi vì lúc ấy trong lòng hắn vẫn có Tôn Tiêu Nhu. Chỉ là Lâm Hà Hương không cho Đổng Kiến Thiết thời gian phản ứng. Thấy hắn lại đây, cô ta lưu loát ôm đứa nhỏ đặt vào tay Đổng Kiến Thiết.
Lúc ấy, Đổng Kiến Thiết không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có gương mặt rất quen mắt.
Sau đó là những lời lấy lòng của Lâm Hà Hương, Đổng Kiến Thiết không kiên nhẫn nghe những lời vô nghĩa của cô ta, lúc ấy hắn lập tức rời khỏi quán cà phê.
Vào lúc ban đêm, Đổng Kiến Thiết bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, khi hắn vẫn là thanh niên Đổng Kiến Thiết nghèo khổ thì xem mắt thành công với Hà Ngọc Yến, và rồi cô gả cho hắn, chuyển đến ở trong khu nhà chung cùng với hắn.
Trong mơ, Hà Ngọc Yến vô cùng hiền huệ, ba bữa cơm sáng, trưa, chiều đều chuẩn bị thỏa đáng. Cô hiếu thảo với mẹ hắn, lấy lòng chị hai hắn và chăm sóc em trai út của hắn.