Hôm nay bác gái Trịnh thức dậy cảm thấy chóng mặt cho nên không đi bán mà kêu con gái lớn đi qua đó bán giúp mình.
Cái cửa hàng giày kia, bác gái Trịnh tính đợi sau này mình già rồi sẽ cho con gái. Con gái lớn ly hôn, ngay cả con trai cũng bị cướp đi, có lẽ cả đời này sẽ không có chỗ dựa, cho nó cái cửa hàng này cũng coi như yên tâm một chút.
Còn con trai út, thằng bé là một đứa con trai nên sẽ tự mình gây dựng được sự nghiệp của mình.
Còn về con trai lớn, càng không cần bà ta lo lắng. Lần trước nó về tặng mấy thứ kia, bác gái Trịnh nhìn thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Khoảng thời gian đó con trai đột nhiên trở về lại tặng quà quý giá, dưới tâm trạng kích động, bác gái Trịnh không phát hiện chỗ nào không đúng. Nhưng bắt đầu từ sau khi ăn tết xong, bác gái Trịnh chậm rãi phát hiện con trai có chỗ không ổn.
Người thì vẫn là người đó nhưng linh hồn thì đã khác xưa.
Bác gái Trịnh chưa từng đi học nên không thể nói nên lời rốt cuộc có chỗ nào không đúng, nhưng con trai lớn thật sự đã thay đổi. Hơn nữa, bà có cảm giác trên người con trai lớn để lộ ra vẻ cáo già xảo quyệt chỉ có ở trên người ông già. Đã không còn dáng vẻ tích cực hướng về phía trước của người trẻ tuổi.
Dù sao thì bác gái Trịnh cảm thấy người này là con trai mình nhưng lại rất không giống con trai mình.
Bác gái Trịnh không thể nói rõ loại cảm giác này. Lúc này thấy con trai lớn muốn ra ngoài tiếp tục gây ầm ĩ, bà nhịn không được mà quát lớn: "Kiến Thiết, tại sao con lại biến thành bộ dáng này? Trước kia con không phải như vậy."
Tâm trạng tức giận của Đổng Kiến Thiết trở nên bình tĩnh trong nháy mắt sau khi nghe thấy những lời này. Hắn nhìn về phía mẹ mình, phát hiện trong mắt đối phương mang theo nghi ngờ và hoảng sợ. Hiển nhiên, có khả năng đối phương đã phát hiện chỗ kỳ quái. Điều này khiến cho Đổng Kiến Thiết cảm thấy rất không thoải mái.
Trong mơ, hắn đối xử với người nhà tốt như vậy, mẹ hắn sống đến 99 tuổi mới mất, ít nhiều gì là do hắn tinh mắt, cưới Hà Ngọc Yến, người biết chăm sóc người già. Hơn nữa hắn còn tài giỏi, kiếm rất nhiều tiền hiếu thảo với mẹ.
Nhưng người mẹ bây giờ không giống người mẹ ủng hộ hắn vô điều kiện trong mơ. Cái này khiến cho Đổng Kiến Thiết cảm thấy chắc chắn đối phương đang chê hắn không tài giỏi như trong mơ.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Đổng Kiến Thiết càng thêm không tốt.
Nhưng hắn còn chưa mất hết lương tâm đến mức đánh mẹ ruột, chỉ bực bội trốn ở trong phòng, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt.
Nhưng mà mấy ngày kế tiếp Đổng Kiến Thiết đi khắp Bắc Thành một lần, phát hiện không thể mua được nhà ở những nơi có bồi thường cao, hoặc là bọn họ sẽ ra giá bán cao, vậy thì hắn cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Không có cách nào, cuối cùng Đổng Kiến Thiết chỉ có thể cầm tiền dư lại trong tay rời khỏi Bắc Thành trước, định quay về Hồng Kông đổ thạch, kiếm thêm một ít tiền. Sau đó thì chiến đấu tiếp ở các chiến trường thị trường cổ phiếu.
Đổng Kiến Thiết rời đi cũng không gây ra bao nhiêu gợn sóng.
Nhưng khi Hà Ngọc Yến biết thì có cảm giác may mắn.
Chỉ là cuộc sống sống thì thoải mái, nhưng công việc lại khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy không được thoải mái lắm. Chủ yếu là mấy người cùng thực tập chung với cô, ai cũng có tâm tư của riêng mình.
Bọn họ đến báo cáo vào cuối tháng hai, bây giờ là giữa tháng tư, đã gần hai tháng nên mọi người đều có một chút hiểu biết cơ bản đối với đối phương. Ví dụ như bọn họ biết Hà Ngọc Yến đã kết hôn, có hai đứa con sắp học tiểu học và nhà có chút tiền.
Hà Ngọc Yến biết nhà của Tiêu Phi, Phó Hội trưởng Hội Học Sinh thật sự có bối cảnh, hình như là ở Sở Quy Hoạch.
Một đồng chí nam khác tên Ngôn Cách, là người sinh ra ở trong gia đình công nhân bình thường. Mà cái người tên Vương Phượng Nhi kia, nghe nói gia đình làm nghề nông ở nông thôn. Cho nên có thể là do bối cảnh giống nhau nên Lư Đại Nữu và Vương Phượng Nhi tương đối hợp nhau.
Hôm nay, Hà Ngọc Yến mới bước xuống từ trên xe của Cố Lập Đông chuẩn bị đi vào đơn vị thì gặp được Vương Phượng Nhi bước xuống từ trên xe buýt.
"Người đàn ông này cũng rất tốt đấy, mỗi ngày đều đưa đón cô."
Lời này nghe bình thường nhưng Hà Ngọc Yến lại cảm thấy không ổn lắm. Cho nên cô cười ha ha xem như trả lời, cũng không nói gì khác. Dù sao bình thường cô và Vương Phượng Nhi cũng không có đề tài nói chuyện phiếm với nhau. Người này là loại người rất hiếu thắng, muốn mình hơn người. Ngày đó vừa mới thực tập biết cô học đại học Bắc Thành thì thái độ đối xử với cô rất tốt. Chờ khi nghe nói cô đã kết hôn, hơn nữa con đã đi học nhà trẻ thì biểu cảm rất khó coi.
Sau đó cô hỏi thăm từ những người khác mới biết được Vương Phượng Nhi cảm thấy cô gả chồng và sinh con sớm, không phải kiểu phụ nữ tiến bộ.
Hà Ngọc Yến nhớ khi bản thân nghe thấy lời đánh giá này, ngoại trừ cười ha ha thì vẫn là cười ha ha. Hoá ra cô ta dựa theo tình huống này, người phụ nữ kết hôn, sinh con khi đến tuổi thì không tiến bộ. Người phụ nữ tiến bộ thì không thể kết hôn, sinh con.
Thật sự là nhận thức rất rập khuôn.
Hai người cũng không nói gì đi vào văn phòng, sau khi đặt đồ của mình xuống thì cùng nhau đi tới quầy mượn sách ở lầu một.