Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng.
Tuy nhiên rất nhanh bên ngoài đã lan truyền tiếng gió về trái phiếu càng ngày càng nhiều. Cuối tháng 4 đơn vị của bọn họ được phân chia một phần trái phiếu, những trái phiếu này sẽ được chia cho mỗi người.
Bởi vì quyết định này của đơn vị mà rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu. Sau khi kết thúc cuộc họp nhân viên, mọi người vừa ăn cơm vừa phàn nàn ở căng tin.
Mà đối với thực tập sinh mà nói, chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì với bọn họ.
Bởi vì bọn họ không phải nhân viên chính thức, không tham gia phúc lợi của đơn vị và cũng sẽ không được phân công nhiệm vụ như vậy.
Cho nên trong lúc ăn cơm, khi rất nhiều nhân viên đang thảo luận phải tốn bao nhiêu tiền thì dùng ánh mắt rất hâm mộ nhìn về phía năm thực tập sinh.
Hà Ngọc Yến cũng ở trong nhóm hâm mộ của bọn họ.
Tuy nhiên cô thật sự muốn mua trái phiếu đó. Nếu không mua được ở đơn vị thì cô có thể kêu ngân hàng để lại cho cô. Bởi vì thứ này cũng không phải hàng hóa bán chạy. Ngân hàng ước gì nhanh chóng bán đi nên chắc sẽ đồng ý với yêu cầu của cô.
"Đồng chí Hà, đồng chí Hà. Vừa rồi chúng tôi đang nói tuy rằng đơn vị nói thực tập sinh chúng ta không cần tham dự vào chuyện này nhưng chúng ta cũng phải gánh vác một phần cho đơn vị. Bằng không thì mọi người đều tham dự vào đi, ai không mua thì là tư tưởng không tích cực."
Hà Ngọc Yến:……
Không cần phải nói nhiều như vậy đâu, thật ra cô muốn mua mà.
Nghe lời lẽ chính đáng của Tiêu Phi, Hà Ngọc Yến bỗng nhiên rất khâm phục loại người này. Vậy mà hắn lại có thể hô nhiều khẩu hiệu như vậy ở căng tin ầm ĩ.
Lại một lần nữa, Hà Ngọc Yến cảm thấy Tiêu Phi làm việc ở thư viện là đang lãng phí tài năng của hắn.
Tiêu Phi không biết đánh giá của Hà Ngọc Yến đối với mình. Nếu biết có khi hắn còn cảm thấy đắc ý, cảm thấy tài ăn nói của bản thân rất tốt.
Nhóm chị Lưu ở bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của nhóm thực tập sinh, bọn họ ghé vào nhau bắt đầu lẩm bẩm.
Sau đó họ thấy chị Lưu đi tới: "Các em muốn mua trái phiếu sao? Nếu muốn mua thì mấy nhân viên lâu năm tụi chị có thể nhường số định mức của bọn chị cho các em. Dù sao thì nhà bọn chị cũng khá giả, loại chuyện có lợi này nhường cho người trẻ tuổi mấy đứa."
Hà Ngọc Yến:……
Tiêu Phi nghe thấy lời chị Lưu, lập tức tỏ vẻ bọn họ sẽ thống kê xong rồi lại tìm chị ấy.
"Tiêu Phi, cậu muốn giảm bớt áp lực cho đơn vị thì đi tìm đơn vị mua số định mức là được rồi."
Hà Ngọc Yến nhìn ra Tiêu Phi ngo ngoe rục rịch, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của đối phương.
Cũng không phải cô nghĩ nhiều, cô cảm thấy thứ này đều được phân chia ra ngoài. Nếu bọn họ muốn mua, có thể đến phòng tài vụ của đơn vị, không cần mua trên tay của người khác. Nếu ngày nào đó bị người khác tố cáo, có khi lại trở thành một hồi truyện dài dòng.
"Nếu các cậu lo lắng thì tôi sẽ tự trả tiền. Đương nhiên, tôi sẽ nói thẳng với chị Lưu."
Hà Ngọc Yến thấy bọn họ chủ động lấy lòng như vậy thì càng cảm thấy tò mò. Sau đó sau khi nghe ngóng cô mới biết được chồng của chị Lưu là quản lý cấp cao của thư viện. Về sau ai đi ai ở, thực tập là quan trọng nhưng giá trị con người cũng rất quan trọng.
Sau khi thấy Tiêu Phi nghe lọt lời mình, Hà Ngọc Yến cũng mặc kệ. Dù sao cho dù đối phương không nghe thì cô cũng không có vấn đề gì. Bởi vì cô sẽ không tham dự vào "Hoạt động tập thể" như vậy.
Sau khi Tiêu Phi tỏ thái độ, những người khác liên tục nói bọn họ cũng không tham gia vào.
Hà Ngọc Yến thấy vậy không hề để ý mà nhún vai. Buổi chiều cô tìm thời gian rảnh rỗi đi thẳng đến phòng tài vụ bên kia đăng ký, cô tỏ vẻ bản thân có thể mua 10.000 nhân dân tệ trái phiếu.
Cô vừa nói số tiền này ra đã khiến Trưởng khoa tài vụ sửng sốt.
Trong văn phòng của Trưởng khoa tài vụ, Hà Ngọc Yến được mời đến ngồi, nghe thấy Trưởng khoa tài vụ đang gọi điện thoại với Trưởng khoa nhân sự.
Đối phương cũng không trốn tránh cô cho nên Hà Ngọc Yến biết ông đang hỏi thăm hồ sơ nhân sự của cô.
Chờ sau khi cúp máy, vẻ mặt nghiêm túc của Trưởng khoa tài vụ giãn ra.
"Hy vọng đồng chí đừng để ý. Vừa rồi tôi nghe báo cáo, nói cô muốn mua 10.000 nhân dân tệ trái phiếu, nhiều tiền như vậy thật sự khiến tôi rất giật mình."
Hà Ngọc Yến có thể hiểu, dù sao thì lúc này có rất nhiều gia đình giàu có có hơn 10.000 nhân dân tệ. Nhưng có thể dùng 10.000 nhân dân tệ mua trái phiếu trong một lần cũng không có bao nhiêu người.
"Trưởng khoa Hoàng, tôi không ngại. Vốn việc mua cái này cũng có lợi cho tôi. Nếu ở đơn vị không có đủ số định mức này thì tôi có thể đi ra ngoài mua. Cho dù có thể hay không thì xin bên phía phòng tài vụ của ngài giữ bí mật, đừng để cho người khác biết tôi mua nhiều trái phiếu như vậy."
Trưởng khoa Hoàng gật đầu, nghĩ thầm đồng chí này là người tốt. Không nói đến việc nhà cô mở cửa hàng và nộp thuế hợp pháp, bây giờ còn dùng 10.000 nhân dân tệ để chi viện xây dựng quốc gia. Quả nhiên là một đồng chí tốt.
Lúc này việc phát hành trái phiếu chính là dùng để cải tạo một vài khu vực giao thông trọng điểm. Rất nhiều người không hiểu rốt cuộc là trái phiếu cái gì nên công việc phát hành trái phiếu của bọn họ thật sự gặp khó khăn. Bây giờ có người đồng ý dùng 10.000 nhân dân tệ mua trái phiếu, đó chính là cống hiến cho đơn vị, cho quốc gia.
Hà Ngọc Yến không biết Trưởng khoa Hoàng có nhiều suy nghĩ như vậy, cô chỉ đơn giản cảm thấy thứ này không lỗ. Hơn nữa nó thật sự có thể giúp xây dựng quốc gia, cô cảm thấy rất vui.
Vì vậy, Hà Ngọc Yến thầm lặng mua 10.000 nhân dân tệ.
Số tiền này cô đã thương lượng với Cố Lập Đông rồi mới mua, đối phương cũng dùng số tiền như vậy mua trái phiếu ở nhà máy máy móc số 8.
Lại qua hai ngày nữa, Hà Ngọc Yến phát hiện Vương Phượng Nhi càng thân thiết với chị Lưu hơn. Cho dù là Tiêu Phi thì cũng đột nhiên trở nên thân thiết với một anh nhân viên lâu năm ở thư viện.
Hà Ngọc Yến nhìn thấy tình huống như vậy, nhỏ giọng nói thầm với Lư Đại Nữu. Có lẽ trong âm thầm hai người này đã bỏ tiền ra mua số trái phiếu định mức, bằng không người ta cũng sẽ không nhiệt tình với bọn họ như vậy.
Chỉ là Tiêu Phi làm như vậy cũng rất bình thường, bởi vì điều kiện của người này khá giả. Nhưng Vương Phượng Nhi, lúc trước nghe Lư Đại Nữu nói thì nhà đối phương không có bao nhiêu tiền. Tại sao lại có tiền mua trái phiếu chứ?