Thấy Hà Ngọc Yến đi vào thì người nói xấu cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại xông tới hỏi Hà Ngọc Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Hà Ngọc Yến đương nhiên không dài dòng với người khác, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
"Sao hả, cậu không sao chứ?" Lư Đại Nữu lo lắng hỏi.
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Không có chuyện lớn gì, chỉ hỏi một chút chuyện nhỏ thôi. Nói xong thì họ kêu tớ trở về đi làm."
Ba người khác thấy vậy, cũng bắt đầu an ủi Hà Ngọc Yến, thuận tiện mắng cái người tố cáo kia không có việc gì để làm.
Dù sao thì bầu không khí buổi chiều trong thư viện cũng rất nhẹ nhàng.
Bởi vì lời nói của ba người kia, lần đầu tiên Hà Ngọc Yến cảm thấy thật ra cái nhóm này cũng không tệ.
Chỉ là suy nghĩ này rất nhanh đã bị vả mặt.
Phải biết rằng thật ra muốn biết ai là người tố cáo rất đơn giản. Cho dù là tố cáo giấu tên, ở nơi không có internet thì cũng rất dễ dàng điều tra ra. Cho nên chưa đến hai ngày bên kia đã điều tra được tên của người tố cáo.
Khi mở họp, chuyện này được công bố ra.
Nhân viên trong thư viện nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nên khi mở họp đều được mở ở trong sân thể dục.
Trong cuộc họp, người quản lý thư viện nói rõ ràng mọi việc, bao gồm cả việc phân chia trái phiếu, vấn đề Hà Ngọc Yến dùng 10.000 nhân dân tệ mua trái phiếu định mức và mục đích của người tố cáo.
Mới đầu, mọi người nghe thấy việc tố cáo có liên quan đến trái phiếu, biểu cảm của ai cũng rất khó coi. Chờ sau khi nghe thấy Hà Ngọc Yến dùng 10.000 nhân dân mua trái phiếu, giảm thấp số trái phiếu định mức chia cho mọi người, mọi người lại phát ra tiếng hô kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hà Ngọc Yến đều mang theo một chút biết ơn.
Mà khi mọi người nghe thấy người tố cáo là ai, mục đích là vì gì thì đều ngẩn người. Ngay sau đó mọi người đều ồ lên.
Hà Ngọc Yến dùng ánh mắt khó miêu tả nhìn về phía Vương Phượng Nhi.
Không sai, người tố cáo chính là Vương Phượng Nhi.
Ngày đó sau khi bị kêu đi nói chuyện, Hà Ngọc Yến trở về đã suy nghĩ rốt cuộc là ai đã tố cáo. Chuyện tố cáo này rõ ràng chỉ cần điều tra một chút là biết ngay bọn họ không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì mọi người đều rất tức giận, kể cả nhóm thực tập sinh Hà Ngọc Yến, ai cũng bực tức nên Hà Ngọc Yến không nghi ngờ bọn họ.
Dù sao thì bây giờ chỉ mới thực tập được một nửa, còn chưa xác định danh sách thực tập cuối cùng, chắc là không đến mức hại người vào lúc này.
Ai ngờ người tố cáo vậy mà lại là Vương Phượng Nhi. Cô nhớ lúc đó người mắng nhiều nhất là cô ta!
"Không phải chứ, sau khi xảy ra việc đó thì không phải Vương Phượng Nhi là người mắng kẻ tố cáo nhiều nhất sao?"
"Lúc ấy tôi còn cảm thấy con người cô ta khá tốt, có lòng trung thành với đơn vị của chúng ta đó!"
"Không ngờ đấy! Không ngờ tới đấy! Người tố cáo vậy mà lại là cô ta, bình thường nhìn cũng không giống như người như vậy!"
Bên tai nghe những tiếng thảo luận này, Hà Ngọc Yến nhìn về phía Vương Phượng Nhi ngồi bên cạnh, biểu cảm rất phức tạp.
Sau khi công bố tin tức người tố cáo, người quản lý thư viện ở trên bục cũng không nói gì, chỉ tiếp tục trần thuật:
"Chuyện trái phiếu người được lợi cuối cùng không phải ban quản lý mà là toàn bộ nhân viên công chức trong đơn vị chúng ta. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu về phương án này, muốn mua trái phiếu định mức nhiều hơn thì đồng chí Hà đồng ý nhường trái phiếu định mức ra."
Những người khác vừa nghe thì liên tục lắc đầu tỏ vẻ không cần. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Vương Phượng Nhi càng trở nên khó coi hơn.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Vương Phượng Nhi thẳng lưng rời khỏi sân thể dục trước.
"Tại sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ?" Lư Đại Nữu nhìn bóng dáng của Vương Phượng Nhi với vẻ mặt khó tin.
"Tại sao phải ngượng ngùng chứ? Nếu cô ta tố cáo thành công thì sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh mà." Tiêu Phi nói lời này với vẻ mặt khinh thường, còn không quên nói móc: "Bình thường hai người các cậu thường nói chuyện với Vương Phượng Nhi. Nhìn xem, loại người đâm lén sau lưng này, tốt nhất các cậu đừng có qua lại với cô ta."
Vẫn là giọng điệu dạy dỗ kia nhưng Hà Ngọc Yến nghe lại cảm thấy rất dễ nghe.
Ngôn Cách cũng tỏ vẻ không thể tin nổi. Ở trong mắt bọn họ, Vương Phượng Nhi chỉ là người thích thể hiện bản thân nhưng không đến mức làm trò này sau lưng người khác.
"Dù sao thì tôi cũng nhìn rõ người này rồi. Đừng nói hai đồng chí nữ chúng tôi, hai đồng chí nam các cậu cũng phải cẩn thận hơn."
Tuy rằng cô cảm thấy không có khả năng, nhưng loại người đâm sau lưng người khác như Vương Phượng Nhi, nói không chừng ngày nào đó cũng dám vu khống hai vị đồng chí nam này.