Sau đó Hà Ngọc Yến không chú ý đến việc của anh hai nhà họ Lư và Vương Phượng Nhi nữa. Tuy nhiên, mỗi một khoảng thời gian cô nghe thấy những tin tức kỳ quái từ Lư Đại Nữu.
Mà từ miệng của nhóm chị Lưu Hà Ngọc Yến cũng biết tại sao Vương Phượng Nhi lại chọn anh hai nhà họ Lư.
Lại nói tiếp, người ta chê điều kiện nhà mẹ đẻ của cô ta kém.
Đây cũng là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến biết Vương Phượng Nhi là chị cả, phía dưới còn có năm em gái và một em trai. Nghe nói cô ta có thể vào đại học là vì người nhà chờ cô ta tốt nghiệp đại học để đòi tiền lễ hỏi cao.
Tình huống gia đình như vậy, hơn nữa bản thân Vương Phượng Nhi cũng không phải thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp. Hơn nữa cưới cô ta, hộ khẩu vẫn ở nông thôn. Tuy rằng bây giờ hộ khẩu không bị hạn chế nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến đứa con sau này.
Hơn nữa, bởi vì chuyện tố cáo nên sau khi Vương Phượng Nhi tốt nghiệp thì thư viện không thể giữ cô ta lại.
Tổng hợp lại, người Vương Phượng Nhi nhìn trúng thì người ta chướng mắt cô ta. Cuối cùng lui xuống tìm được anh hai nhà họ Lư. Dù sao thì anh hai nhà họ Lư có hộ khẩu Bắc Thành, hơn nữa có nhà và cửa hàng ở Bắc Thành, tính cách hào phóng chịu tiêu tiền. Đúng, thật sự rất hào phóng.
Từ nhóm nhiều chuyện của chị Lưu, Hà Ngọc Yến cũng xác định số tiền lúc trước Vương Phượng Nhi mua trái phiếu quả nhiên là mượn từ chỗ anh hai nhà họ Lư. Nói là mượn, nhưng là loại không trả lại.
"Dù sao! Chị cảm thấy cô gái này không thành thật. Chị cố gắng giới thiệu mấy bạn trai cho cô ta nhưng cô ta chê gả qua phải làm mẹ kế hoặc chê điều kiện nhà trai kém. Mọi người nói xem, nếu là đồng chí nam có điều kiện hoàn hảo thì có đến lượt cô ta không?"
Khi chị Lưu nói lời này, giọng điệu đầy khinh miệt.
Hà Ngọc Yến thấy vậy, cảm thấy rất không thích. Tuy rằng Vương Phượng Nhi không phải người tốt nhưng chị Lưu nói xấu sau lưng người khác như vậy cũng không phải người tốt gì.
Đương nhiên, cuộc sống tình cảm của người khác như thế nào, Hà Ngọc Yến coi như nghe kịch thôi. Rất nhanh cô đã tập trung vào công việc chuyển nhà bận rộn. Lúc này, người trong khu nhà đã biết bọn họ muốn chuyển nhà.
"Chuyện này đột ngột quá." Bác gái Phùng đứng trong nhà chính của Hà Ngọc Yến, nhìn xung quanh. Nghĩ đến ngày mai nhà bọn họ sẽ dọn đi, bà rất không nỡ.
"Lập Đông ở chỗ này hơn hai mươi năm. Cứ dọn đi như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy không quen!"
Hà Ngọc Yến nghe lời cảm thán của bác gái Phùng, liên tục gật đầu: "Đúng vậy ạ! Từ nhỏ anh ấy đã lớn lên ở đây, cũng được mọi người chăm sóc không ít. Ông nội cũng nuôi anh ấy lớn lên trong ngôi nhà này. Nếu không phải do con cái lớn rồi, ở không được nữa thì tụi con cũng không nỡ dọn đi."
Đây là lời thật lòng. Nếu xung quanh đây có người bán tứ hợp viện thì có lẽ bọn họ sẽ mua một căn nhà ở gần đây để ở. Dù sao thì hàng xóm trong ngõ Đinh Hương có rất nhiều người đều là người quen của bọn họ. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng ở đầu hẻm, tuy rằng bọn họ đã không sử dụng nó nhiều năm nhưng cũng là một nơi đầy hồi ức!
"Tuy rằng những bộ quần áo cũ này đều đã được mặc rồi nhưng Viên Viên và Đan Đan lớn lên nhanh. Rất nhiều đồ còn rất mới, bác chọn mấy bộ về cho Đồng Đồng đi."
Đồng Đồng là con gái của Tào Đức Tài, cũng là cháu gái lớn của bác gái Phùng. Mấy năm nay Tào Đức Tài cũng chỉ có một đứa con gái này, người nhà đều rất thích cô bé.
Hôm nay Hà Ngọc Yến kêu bác gái Phùng lại đây, bảo bà chọn một ít quần áo của Viên Viên và Đan Đan khi còn nhỏ. Có rất nhiều quần áo mà hai đứa nhỏ chưa từng mặc, có một số bộ quần áo chứa nhiều kỷ niệm. Hà Ngọc Yến giặt sạch rồi cất đi. Còn dư lại đều ở chỗ này để bác gái Phùng lựa về cho cháu gái của bà mặc.
"Ây dà, chất liệu của những bộ quần áo này đều rất tốt, còn mới như vậy, chọn gì chứ? Bác lấy đại vài cái Đồng Đồng vẫn thích."
Thấy thái độ này của bác gái Phùng, Hà Ngọc Yến càng vui vẻ hơn. Lúc này tặng quần áo cũ cho bạn bè, họ hàng là chuyện rất bình thường. Dù thị trường đã mở cửa, không cần phiếu nữa nhưng mua quần áo cũng tốn tiền! Có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, đây là suy nghĩ phổ biến của mọi người.
Sau khi tiễn bác gái Phùng, Hà Ngọc Yến nhìn hành lý đóng gói xong. Thật ra trong lòng cô cảm thấy rất không nỡ.
Chủ yếu bây giờ các "cực phẩm" trong khu nhà đều không gây chuyện. Mọi người đều có mục tiêu của mình, cố gắng kiếm tiền sống một cuộc sống tốt đẹp. Cho nên bầu không khí trong khu nhà chung rất tốt.
Cố Lập Đông đang ở buồng trong thu dọn đồ đạc, thấy bên ngoài không có tiếng động. Anh đi ra nhìn thấy biểu cảm của vợ thì đến ôm người vào trong lòng: "Em nghĩ gì vậy! Cũng đâu phải chúng ta không trở về nữa. Chờ sau khi dọn nhà xong, chiếc xe ở thành phố Quảng cũng được vận chuyển lại đây. Đến lúc đó em muốn nói chuyện phiếm với các bác gái thì có thể lái xe về thăm bọn họ bất kỳ lúc nào."
Hà Ngọc Yến bị lời này chọc cho vui vẻ, lái xe tới chỉ để nói chuyện phiếm với bác gái, tại sao cô nghe lại cảm thấy rất buồn cười nhỉ. Tuy nhiên cô chỉ mới lấy bằng lái xe chưa được bao lâu, để một mình cô lái xe lên đường, cô vẫn hơi căng thẳng.
"Anh nói xem chờ lát nữa Viên Viên và Đan Đan phát hiện chúng ta ở nhà mới thì có bất ngờ không?"
Bởi vì phải chuyển nhà, hơn nữa con lại được nghỉ hè. Hai vợ chồng Hà Ngọc Yến đưa con đến nhà họ Cố, hai đứa nhỏ đã ở bên đó mấy ngày. Mỗi ngày chúng đều chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm kia, cùng trông cửa hàng với mẹ Hà.
Bây giờ cửa hàng văn phòng phẩm đã đặt tủ đông trước cửa bán thức ăn vặt như lẩu Oden. Cho dù nghỉ hè cũng có rất nhiều người lại đây mua. Hà Ngọc Yến định sau khi tốt nghiệp sẽ mở chi nhánh.
Trước khi chuyển nhà thì luyến tiếc nhưng tốc độ chuyển nhà của họ lại rất nhanh. Xe vận tải lớn vừa đến, mỗi công nhân khiêng một túi hành lý. Rất nhanh, căn nhà vô cùng náo nhiệt chỉ còn lại đồ nội thất.
Sau khi khóa cửa lại bằng ổ khóa lớn và chào tạm biệt với nhóm hàng xóm, hai người Hà Ngọc Yến lái xe đi thẳng đến nhà mới.