"Dựa vào cái gì mà cho cô ta 2000 nhân dân tệ tiền lễ hỏi? Lúc ấy khi tôi kết hôn chỉ có 1000 nhân dân tệ. Bên ngoài đều đồn tôi là người phụ nữ đòi tiền. Tại sao đặt ở trên người em ba thì các người lại cho tiền hào phóng như vậy?"
Lúc trước Vương Phượng Nhi thật sự không có lựa chọn nào tốt hơn nên mới gả cho anh hai nhà họ Lư. Cô ta có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên muốn tiền lễ hỏi cao.
Ưu điểm của anh hai nhà họ Lư là cho tiền rất hào phóng, lúc ấy đã đồng ý cho 1000 nhân dân tệ tiền lễ hỏi. Mà những người khác trong nhà này, còn có hàng xóm và họ hàng nhà họ Lư đều nói cô ta tham lam. Nếu cô ta thật sự tham lam, bây giờ đã đuổi hết những người họ hàng của nhà họ Lư trong cửa hàng second-hand đi rồi.
Người nhà họ Lư đến từ núi, bản thân giàu có thì giúp đỡ những họ hàng trong núi. Năm này họ đã gọi tổng cộng năm người họ hàng trong núi đến đây làm việc.
Tuy rằng tiền lương của những người thấp nhưng đều chướng mắt Vương Phượng Nhi, nói cô ta trừ là sinh viên thì không còn cái gì hết. Tốt nghiệp cũng không có việc làm, dựa vào chồng nuôi, đọc sách cũng uổng phí.
Tuy rằng những lời này đều nói sau lưng nhưng Vương Phượng Nhi là ai chứ! Sao có thể không nghe thấy chứ?
Cho nên cô ta gả vào nhà chưa được một tháng mà đã cãi nhau với những người họ hàng này vài lần.
Hôm nay cô ta cũng đi cãi nhau về, định về nhà nằm một chút kết quả lại nghe thấy em ba bàn bạc lễ hỏi với ba mẹ chồng.
Được lắm, vậy mà lại cho 2000 nhân dân tệ, nhiều hơn gấp đôi so với khi cô ta kết hôn. Hơn nữa, nghe giọng điệu bàn bạc của ba mẹ chồng thì đối phương vô cùng tốt, còn là nhân viên chính thức của Văn phòng đường phố. Đây còn không phải là đang ám chỉ điều kiện nhà cô ta kém sao?
Làm sao Vương Phượng Nhi chịu được, cô ta lập tức vọt vào nhà làm ầm lên. Cô ta gây náo loạn, ồn ào đến mức khiến anh hai nhà họ Lư phải về nhà. Tiếp theo lại là một trận ồn ào, ồn ào đến mức muốn chia nhà. Sau đó có người đi gọi điện thoại cho Lư Đại Nữu, kêu cô ấy trở về bàn bạc.
Khi Hà Ngọc Yến tan làm vào buổi chiều, nhận được điện thoại của nhà họ Lư mới biết đã có chuyện gì đang xảy ra.
Cô đi ra khỏi đơn vị, đi đến chỗ xe hơi của mình, định lái xe đến đó xem thử.
Tiêu Phi ở phía sau đuổi tới: "Có phải nhà của Đại Nữu đã xảy ra chuyện rồi không? Tôi nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại cho cậu."
Hà Ngọc Yến nhướng mày, nhìn ra vẻ nôn nóng trong mắt đối phương. Cô nghĩ đến chuyện vừa rồi mà Lư Đại Nữu nhắc tới, cuối cùng gật đầu: "Đúng vậy, chuyện nhà cậu ấy hơi phức tạp một chút. Bây giờ kêu tôi đi qua đó giải quyết một chút chuyện, cậu có muốn đi chung không?"
Tiêu Phi lập tức gật đầu. Hà Ngọc Yến thấy vậy, kêu hắn trực tiếp xuất phát.
Tại sao nhà họ Lư ồn ào muốn chia nhà mà lại kêu Hà Ngọc Yến đến, thật ra có liên quan đến cửa hàng second-hand.
Xe mới vừa ngừng ở cửa hàng second-hand thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi nhau kịch liệt.
"Cửa hàng này không phải của một mình anh hai nhà họ Lư. Cô không phải anh hai nhà họ Lư, không có quyền nói chuyện ở chỗ này."
Giọng nói này là của một trong những đối tác của cửa hàng second-hand, bình thường hắn ở trong cửa hàng phụ trách việc sửa chữa, bao gồm sửa đồ điện gia dụng, xe đạp này nọ.
Sau khi người này rống xong, nhìn thấy Hà Ngọc Yến đứng ở cửa thì nhanh chóng hô lên với cô: "Yến Tử, cô tới đúng lúc lắm. Vợ của anh hai nhà họ Lư muốn giải tán chúng tôi, sau này cửa hàng là của một mình nhà cô ta."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này, cười ha ha hai tiếng rồi nhấc chân đi vào.
Tiêu Phi đi theo ở phía sau lập tức đuổi kịp, đôi mắt tìm kiếm ở bên trong nhóm người, rất nhanh đã tìm được Lư Đại Nữu.
Hắn lập tức bỏ Hà Ngọc Yến lại, đi đến bên cạnh Lư Đại Nữu: "Cậu không sao chứ?"
Lư Đại Nữu lắc đầu, nhưng biểu cảm thật sự không tốt lắm.
Hôm nay nhà cãi nhau, mới đầu khi cô ấy bị kêu về nhà còn cảm thấy sẽ không ồn ào lớn đến như vậy. Ai ngờ vừa trở về đã nghe thấy tin tức muốn chia nhà.
Anh ba muốn kết hôn, anh ấy tự cho tiền lễ hỏi, chuyện này có liên quan gì đến Vương Phượng Nhi chứ? Tại sao người này phải làm ầm ĩ? Lư Đại Nữu không hiểu.
Bây giờ thấy Hà Ngọc Yến tới, còn kêu Tiêu Phi thân với mình tới đây. Lư Đại Nữu nhìn ánh mắt quan tâm của đối phương, vô thức nói chuyện trong nhà ra.
Cho dù cô ấy không nói, nhân viên trong cửa hàng second-hand đứng ở bên cạnh cũng đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Phi là một người thông minh, hơn nữa điều kiện trong nhà tốt, hắn cũng nghe nói qua không ít về chuyện tranh quyền đoạt lợi này, lập tức hiểu được chân tướng của mọi chuyện. Tám chín phần mười là tiền lễ hỏi này chỉ là cái cớ, trên thực tế là Vương Phượng Nhi muốn chia nhà.
Sau khi Tiêu Phi phân tích chuyện này, Lư Đại Nữu hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức.
Một bên khác, Hà Ngọc Yến vừa đi qua đã bị vài đối tác của cửa hàng second-hand vây quanh một chỗ. Bọn họ cũng không kiêng dè cái gì, mồm năm miệng mười nói rõ ràng mọi chuyện.
Thì ra Vương Phượng Nhi làm ầm ĩ muốn chia nhà ở trong nhà thì thôi đi. Nhân lúc không ai chú ý, cô ta chạy đến cửa hàng nói muốn giải tán mấy đối tác.
Anh hai nhà họ Lư ở trong nhà xin lỗi với ba mẹ và em trai, hoàn toàn không ngờ rằng Vương Phượng Nhi sẽ hành động như vậy.
"Cho nên bây giờ anh hai nhà họ Lư có suy nghĩ gì?"
Hà Ngọc Yến hỏi thẳng trọng điểm. Cô giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 6 giờ chiều. Hà Ngọc Yến cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên những việc của nhà họ Lư. Vì vậy, cô gọi anh hai nhà họ Lư đang nói đạo lý với Vương Phượng Nhi ở phía bên kia: "Anh hai nhà họ Lư, anh có suy nghĩ gì. Nhân lúc hôm nay tất cả đối tác đều ở đây, nói rõ ràng mọi chuyện trước đi. Đừng gọi điện thoại cho tôi vào buổi tối rồi kêu tôi ra ngoài."