"Tôi đã biết suy nghĩ của mọi người về chuyện xảy ra trong cửa hàng hôm nay. Lúc trước khi chúng ta mở cửa hàng thật sự có rất nhiều đối tác, nghiệp vụ cũng nhiều. Bây giờ mọi người đã có suy nghĩ khác nhau, mọi người tiếp tục hợp tác cũng không thú vị. Vì tình bạn của chúng ta, tôi quyết định rời khỏi hoạt động của cửa hàng. Số cổ phần trong tay tôi, ai muốn mua thì tôi sẽ bán đi."
"Cái gì……"
Lời như vậy lại được nói ra từ miệng của những người khác nhau ở đây. Mọi người đều rất khiếp sợ với sự lựa chọn của anh hai nhà họ Lư.
Ánh mắt Hà Ngọc Yến lập tức nhìn về phía Vương Phượng Nhi. Khi cô phát hiện biểu cảm của người này vừa kinh ngạc vừa tức giận, Hà Ngọc Yến biết tính toán của Vương Phượng Nhi đã thất bại.
"Anh Lư, anh bị váng đầu hả? Em muốn anh giải tán với bọn họ nhưng không phải là muốn anh đi, là bảo những người này rời đi kìa. Bây giờ anh nói những lời này là có ý gì? Anh muốn em tức giận đến mức một xác hai mệnh sao?"
Mọi người vừa nghe lời này lập tức bị hù đến nhảy dựng. Vương Phượng Nhi vậy mà lại có thai? Khó trách cô ả dám uy h**p bọn họ.
Anh hai nhà họ Lư tùy ý để Vương Phượng Nhi dùng nắm tay đánh mình, không hề phản kháng chút nào. Nhưng giọng nói của hắn vô cùng kiên định: "Anh sợ em khó chịu, cũng sợ các anh em khó chịu cho nên mới có thể ra quyết định này. Không phải em muốn làm bà chủ sao? Chờ sau khi anh bán cổ phần xong lại dùng số tiền này mở một cửa hàng cũng thế thôi. Chuyện muốn chia nhà, anh cũng đồng ý."
"Anh hai……"
Lư Đại Nữu đi theo đến đây nghe thấy lời này thì càng đau lòng hơn. Cô không hiểu tại sao đang yên lành anh hai kết hôn xong lại muốn giải tán việc làm ăn, còn muốn chia nhà.
Tiêu Phi nhìn về phía anh hai nhà họ Lư, lại nhìn phản ứng của những người xung quanh. Có lẽ vì là người ngoài cuộc, hắn hiểu mọi chuyện thấu đáo hơn.
"Bây giờ anh hai cậu chia nhà là quyết định sáng suốt. Vương Phượng Nhi là loại người gì, chúng ta đều hiểu. Rời xa loại người này là sự lựa chọn tốt nhất đối với gia đình cậu."
Phân tích thẳng thắn, tuy rằng rất có đạo lý nhưng trong chốc lát Lư Đại Nữu không thể chấp nhận. Cho nên cô ấy duỗi tay vỗ Tiêu Phi một cái, bảo đối phương câm miệng.
Trước kia Lư Đại Nữu làm việc nhà nông, đi mấy chục dặm đường núi cho nên lực rất lớn, vỗ đến mức Tiêu Phi nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn cũng không thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Ngược lại, tuy rằng người xung quanh đều đang khuyên anh hai nhà họ Lư nhưng đầu óc của người này rất minh mẫn, đưa ra quyết định như vậy thật ra đều có lợi cho tất cả những người có mặt ở đây.
Hà Ngọc Yến cũng từ trong ánh mắt của anh hai nhà họ Lư nhìn ra quyết tâm của hắn. Sau khi suy nghĩ, cô phát hiện cách này thật sự không tệ. Chỉ là nếu anh hai nhà họ Lư rời khỏi cửa hàng second-hand thì sau này ai sẽ phụ trách quản lý cửa hàng là một vấn đề lớn.
Trước mắt hoạt động của cửa hàng second-hand do một mình anh hai nhà họ Lư phụ trách, anh ba nhà họ Lư ở bên cạnh giúp đỡ. Những đối tác khác phụ trách những việc mà mình am hiểu, loại cơ cấu tổ chức này rất yếu nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, như vậy là thích hợp nhất.
Vì vậy, ở trong tiếng chửi bậy của Vương Phượng Nhi, mấy đối tác bọn họ rất nhanh đã bàn bạc ra một hợp đồng đơn giản. Quy tắc chi tiết cụ thể sẽ bàn lại vào ngày mai. Anh hai nhà họ Lư còn phải đi về, xử lý tốt chuyện chia nhà với người nhà.
Mọi chuyện tới đây, Hà Ngọc Yến đứng dậy định rời đi. Trước khi rời đi cô nhìn anh hai nhà họ Lư, thấy đối phương không rảnh nói chuyện với mình, cô lắc đầu lại nhìn về phía Lư Đại Nữu. Khi phát hiện Tiêu Phi đang an ủi Lư Đại Nữu, cô không lo lắng nữa.
Cô về đến nhà đã là buổi tối hơn 7 giờ.
Cố Lập Đông nghe thấy tiếng xe hơi thì lập tức đi ra từ phòng bếp. Viên Viên và Đan Đan cũng theo ba chạy ra ngoài sân.
Trong sân có gắn mấy cái đèn, chiếu sáng sân.
Hà Ngọc Yến dừng xe lại thì nhìn thấy cổng lớn trong nhà mở ra. Ánh đèn trong sân xuyên qua cửa phòng rộng mở chiếu ra ngoài, bên tai là tiếng nói chuyện của chồng và hai đứa con nhà mình.
Đây là cảm giác gia đình.
Hà Ngọc Yến mới vừa trải qua những chuyện sốt ruột ở nhà họ Lư, cảm thấy nhà mình mới thật sự là bến cảng tâm hồn.
Sau khi ăn xong thức ăn do Cố Lập Đông nấu, cuối cùng cô cũng có thời gian trả lời câu hỏi của chồng.
"Em đi đến cửa hàng second-hand một chuyến. Nhà họ Lư ồn ào chuyện chia nhà, Vương Phượng Nhi muốn giải tán cửa hàng second-hand, muốn ở riêng, nghe nói còn có thai."
Cố Lập Đông biết Vương Phượng Nhi. Lúc trước khi thực tập cô ta dám làm chuyện trước mặt thế này, sau lưng thế khác, còn tố cáo vợ anh. Loại người này là một người xấu, cho nên Cố Lập Đông không thể hiểu được tại sao anh hai nhà họ Lư lại muốn cưới cô ta.
Người như vậy, không phù hợp với gia phong nhà họ Lư.
Không ngờ rằng mới vừa kết hôn chưa được bao lâu, vậy mà đã bắt đầu chia nhà, giải tán. Tuy nói con trai trưởng thành chia nhà là chuyện rất bình thường. Việc kinh doanh phát triển, giải tán cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mọi chuyện đang tốt đẹp, đột nhiên lại ồn ào đòi chia nhà.
"Vậy cửa hàng định xử lý thế nào?"
Hà Ngọc Yến lập tức nói quyết định của anh hai nhà họ Lư ra.
"Em không ngờ anh ấy lại quyết đoán như vậy."