Sau khi khó chịu cúp điện thoại, Lư Đại Nữu ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hà Ngọc Yến cũng không giấu đối phương, cô chỉ dùng đôi ba câu đã kể xong cho cô ấy nghe về chuyện xem nhà. Sau đó, cô lại nhìn thấy vẻ mặt của Lư Đại Nữu có chút bối rối. Điều này khiến Hà Ngọc Yến có chút tò mò.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
Lư Đại Nữu nghe được lời này, vẻ mặt càng bối rối hơn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Hà Ngọc Yến, sau đó lại cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Hành động ấy của cô ấy trông như đang vật lộn với điều gì đó vậy.
Cô buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ nhìn biểu hiện này của Lư Đại Nữu, xem ra cô ấy đã bước ra khỏi chuyện phải dọn ra ngoài sống từ trong nhà của mình rồi.
Chuyện nhà họ Lư chia nhà ở riêng diễn ra rất suôn sẻ, việc dỡ bỏ cửa hàng đồ cũ cũng rất thuận lợi. Hà Ngọc Yến nghe nói anh hai Lư nhân dịp trước Tết đã mua một ngôi nhà ngang. Diện tích không lớn nhưng căn nhà đó giữ nhiệt tốt. Nghe có vẻ còn tốt hơn nhiều so với ngôi nhà trệt bọn họ từng sống.
Lúc này, dường như Lư Đại Nữu đã suy nghĩ cẩn thận xong. Cô ấy đứng dậy đi vào bên trong phòng đọc. Vài phút sau, cô ấy dẫn theo Tiêu Phi đi qua đây.
Điều này khiến Hà Ngọc Yến hoàn toàn nổi lên sự tò mò. Chuyện gì vậy? Sao lại gọi cả Tiêu Phi ra đây?
Tiêu Phi cũng không phải là một người rề rà. Khi nhìn thấy Hà Ngọc Yến, hắn lấy giấy bút trên bàn, xoẹt xoẹt vài cái viết ra một dòng chữ rồi đẩy ra trước mặt của Hà Ngọc Yến.
Hà Ngọc Yến tập trung nhìn kỹ, hay lắm chàng trai, đó chính là địa chỉ căn nhà cô đã đến xem sáng nay.
Cô nhìn địa chỉ rồi nhìn lại Tiêu Phi, nghĩ thầm không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!
Nhưng vậy mà lại có sự trùng hợp như vậy đấy.
"Cho nên cửa hàng đó là của nhà cậu à?"
Ba người chào hỏi những đồng nghiệp khác rồi đi thẳng đến phòng trà của thư viện. Nơi này có thể nói chuyện mà không có gió lạnh bên ngoài.
"Nói đúng ra thì cửa hàng này là của ông bà tôi. Mấy năm trước vì nhiều lý do khác nhau nên đã phải giao lên bên trên. Mấy năm trước không phải có số lượng lớn đồ được trả về hay sao? Cửa hàng này của nhà tôi cũng được trả lại."
Tổ tiên có cửa hàng chứng tỏ là người có tiền, nhìn kiểu dáng dường như cũng không có vấn đề gì với việc vận động phong trào. Cô nhớ ra gia đình nhà Tiêu Phi quả thực đúng là có chút năng lực đó.
Tiêu Phi vừa nhìn đã biết Hà Ngọc Yến đang nghĩ gì, hắn đưa tay gãi đầu: "Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, gia đình tôi rất bình thường. Đây cũng là căn nhà cũ mà chúng tôi ở trước đây. Nhưng sau này ông bà và bố mẹ tôi đều được cơ quan phân nhà cho. Nhà chúng tôi sợ có vấn đề nên mới nộp căn nhà một tầng đó lên trên."
Hà Ngọc Yến nghe xong ồ lên một tiếng. Điều này khiến Lư Đại Nữu ở bên cạnh phụt cười.
"Dù sao thì căn nhà mà cô muốn mua kia cứ nói thẳng với tôi là được. Người giới thiệu kia cũng không phải do nhà tôi tìm. Nhà tôi chỉ mới nói qua mấy câu với họ hàng, cô ta đã tìm một đống người qua xem thử. Bà tôi nói dù sao người ta cũng muốn kiếm chút phí giới thiệu nên cứ để cho cô ta làm."
Hà Ngọc Yến không ngờ cửa hàng mà mình muốn mua thế mà lại là của nhà đồng nghiệp của mình. Cô cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở anh ấy một chút: "Vậy cậu có biết cửa hàng đó vị trí rất tốt không, không biết chừng có lẽ một ngày nào đó giá trị của căn nhà đó sẽ tăng vọt đấy."
Tiêu Phi nghe lời này thì rất cởi mở nói:"Đó cũng là do vận may của cô tốt, liên quan gì đến tôi chứ? Dù sao nhà chúng tôi cũng không tính kinh doanh ở căn nhà đó nữa. Tiền thuê mỗi tháng cũng vẫn là từng đấy, như vậy rất phiền phức."
Sau khi xác định nhà đối phương thực sự sẽ không hối hận khi bán căn nhà. Hà Ngọc Yến đã nhanh chóng đưa ra quyết định, cô còn kêu Tiêu Phi nói chuyện qua với người nhà về căn nhà đó. Sau đó hai người thống nhất ngày mai sẽ dẫn người nhà cùng đến văn phòng quản lý nhà ở để làm thủ tục chuyển nhượng.
Mọi chuyện được giải quyết đơn giản như vậy khiến Hà Ngọc Yến có chút kinh ngạc.
Tiêu Phi nói xong chuyện bên này thì lập tức trở về phòng đọc sách tiếp tục làm việc.
Hà Ngọc Yến đứng tại chỗ một lúc rồi mới đi đến trước mặt của Lư Đại Nữu: "Tại sao gia đình của Tiêu Phi lại vội vàng muốn bán cửa hàng đó đi vậy?!"
Đối mặt với câu hỏi của Hà Ngọc Yến, Lư Đại Nữu rất thẳng thắn: "Anh ấy nói rằng gia đình muốn gom tiền mua một căn nhà phúc lợi được đơn vị phân xuống. Sau này sẽ dùng căn nhà đó làm nhà cưới cho Tiêu Phi."
Chuyện riêng tư như vậy mà cũng có thể biết được, có thể thấy Tiêu Phi có tâm tư riêng đối với Lư Đại Nữu.
Lần này Hà Ngọc Yến rất thẳng thắn nói ra. Cô dứt khoát nói rõ tình cảm của Tiêu Phi ra, nhận lại chính là gương mặt tươi cười ấm áp của Lư Đại Nữu.
"Tớ cũng không biết chúng tớ có hợp nhau không nữa. Trước hết vẫn cứ làm bạn bè đi đã. Chuyện nhà cưới là do anh ấy nhất định muốn kể cho tớ nghe. Anh ấy còn hỏi tớ thích màu gì..."
Vừa nói, giọng Lư Đại Nữu cũng dần dịu nhẹ đi.
Hà Ngọc Yến thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô mỉm cười kéo người về quầy tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng cô lại thầm cảm thán nhìn qua Tiêu Phi có vẻ không dễ chọc vào, không ngờ hắn lại chu đáo đến vậy.
Có sự cam đoan của chủ nhà, hôm sau tốc độ chuyện nhượng diễn ra rất nhanh chóng.
Sau khi ra khỏi văn phòng quản lý nhà ở, Hà Ngọc Yến mỉm cười chào tạm biệt Tiêu Phi và người nhà của hắn. Cô định cùng Cố Lập Đông đến xem cửa hàng mới trước. Kết quả là trước khi cả nhóm tách ra, một người quen mặt đã đi tới.