Ở bên kia, Tôn Tiêu Nhu tức giận bỏ đi, cô ta quay lại tiệm trang sức Tôn thị trên đường lớn. Lúc đi ngang qua siêu thị, cô ta lại nghĩ đến vợ chồng Hà Ngọc Yến, vẻ mặt của cô ta lại trở nên khó coi.
Khi quay lại cửa hàng, cô ta gọi điện đến bên Hồng Kông.
Người nhận điện thoại là Đổng Kiến Thiết. Tôn Tiêu Nhu cũng không tức giận. Cô ta nói xong chuyện bị cướp mất cửa hàng đầu tiên.
"Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến, vợ chồng bọn họ thật sự đúng là thứ xui xẻo. Tại sao mỗi lần chúng ta đi mua cửa hàng đều bị đôi vợ chồng nhà này làm phiền vậy chứ?"
Cửa hàng trang sức của Tôn thị ban đầu được chọn địa điểm ở ngay cạnh siêu thị bên cạnh. Kết quả bởi vì bị Cố Lập Đông gây rắc rối, cuối cùng bọn họ buộc phải thuê ở chỗ hiện tại.
Nơi này có lượng khách hàng đông nhưng cách trang trí của cửa hàng không sang trọng như ở bên Hồng Kông. Hơn nữa vì bọn họ đã thu hút được nhiều hội viên cho nên cửa hàng của bọn họ cũng cần phải được nâng cấp hơn. Chỉ khi cửa hàng nhìn trông sang trọng và giàu có thì mới thu hút được nhiều hội viên hơn.
Cửa hàng hiện tại bọn họ đang đi thuê nên tốn nhiều tiền để trang trí cũng thể kiếm lời được. Vì vậy, bọn họ đã chọn mua lại cửa hàng trên phố thương mại kia.
Nào ngờ đã trả giá cao như vậy, hôm qua người giới thiệu cũng đã thề son thề sắt là đã xác nhận xong với chủ nhà rồi. Hôm nay cô ta lại nghe nói căn nhà đã được bán. Người mua thế mà lại là đôi vợ chồng nhà Hà Ngọc Yến mà bọn họ ghét. Điều này sao có thể không khiến Tôn Tiêu Nhu tức giận cho được.
Một lần đã như vậy, hai lần cũng như thế. Nếu cô ta đang ở Hồng Kông, Tôn Tiêu Nhu chắc chắn sẽ cho người chém chết đôi vợ chồng nhà này.
Đổng Kiến Thiết ở đầu bên kia điện thoại nghe xong cũng tức giận. Nhưng lần này hắn ta lại không cảm thấy Cố Lập Đông cố ý nhằm vào bọn họ. Bởi vì việc mua cái cửa hàng đó là do hắn ta bất ngờ đề nghị. Địa điểm cũng là do hắn ta chọn, mất chưa đến hai ngày kể từ lúc đưa ra quyết định đến khi bắt đầu ra tay. Cho nên Cố Lập Đông sẽ không thể biết kế hoạch của bọn họ được. Chỉ có thể nói Cố Lập Đông và hắn ta thật sự là tương khắc nhau. Chỉ cần hắn ta muốn làm gì, đối phương sẽ luôn muốn ngăn cản hắn ta.
Nhưng hiện tại không phải là lúc nên nói đến chuyện này.
"Tiêu Nhu, vất vả cho em lại phải đi tìm cửa hàng khác giống như thế trên con phố đó rồi."
Tôn Tiêu Nhu: "Vâng! Để em đi tìm tiếp xem sao. Có phải anh đang ở cùng với anh trai em đúng không?"
Đổng Kiến Thiết: "Đúng rồi, anh đang ở cùng với anh trai em. Bọn anh đang bàn bạc xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào."
Nhắc về hôn lễ, vẻ mặt Tôn Tiêu Nhu từ u ám chuyển sang tươi sáng.
Đúng vậy, Tôn Tiêu Nhu đã quyết định tái hôn lại với Đổng Kiến Thiết.
Bởi vì đối phương có kỹ năng soi đá quý rất thần kỳ, mười lần soi đá quý thì có thể trúng được một lần. Xác suất như vậy khiến rất nhiều người hâm mộ. Gia đình cô ta thậm chí còn mời một thầy phong thủy nổi tiếng từ Hồng Kông đến để bói mệnh cho Đổng Kiến Thiết.
(*賭石: Hán việt là đổ thạch, nôm na ra thì chỉ việc dùng đèn soi đá quý để tìm được đá quý tự nhiên từ những viên đá thô.)
Tiên sinh đó nói đời này Đổng Kiến Thiết có mệnh giàu sang phú quý và có khả năng biến đá thành vàng. Sớm hay muộn hắn ta cũng sẽ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Bởi vì lời đoán mệnh này, lại thêm chính bản thân Đổng Kiến Thiết đúng là có bản lĩnh thật. Mà bệnh kín ‘Một phút’ kia của hắn ta cũng đã trị hết được.
Cho nên ngay lúc ba của Tôn Tiêu Nhu tìm đến cô ta, kêu cô ta kết hôn với Đổng Kiến Thiết để bọn họ có thể trói chặt hắn ta vào chiến xa của nhà họ Tôn bọn họ, Tôn Tiêu Nhu đã đồng ý không chút do dự.
Dù sao thì Đổng Kiến Thiết thực sự đã đối xử rất tốt với cô ta! Nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn chăm sóc cô ta chu đáo như thế. Mấy năm nay không phải Tôn Tiêu Nhu chưa từng có bạn trai, nhưng không có ai trong số bọn họ tốt như Đổng Kiến Thiết.
Bây giờ điều kiện về các phương diện của Đổng Kiến Thiết đều rất tốt. Vì vậy Tôn Tiêu Nhu mới quyết định tái hôn với đối phương.
Sau khi cúp điện thoại, Tôn Tiêu Nhu lập tức lên đường đi tìm cửa hàng mới. Đợi đến khi đến Tết Nguyên đán, cô ta sẽ phải vội vã trở về Hồng Kông để tổ chức đám cưới thế kỷ với Đổng Kiến Thiết.
Tết âm lịch năm 1982 là một Tết âm lịch rất sôi động.
Từ năm ngoái giá hàng hóa đã bắt đầu tăng vọt, cuối cùng đến năm nay cũng đã ổn định hơn. Để theo kịp giá cả, nhiều đơn vị đã bắt đầu tăng lương. Mặc dù mức tăng ấy không thể bắt kịp với mức tăng giá hàng hóa nhưng có nhiều tiền hơn trong tay, ngân sách mua đồ sắm Tết của mọi người cũng cao hơn một chút.
Trước Tết, các siêu thị cực kỳ bận rộn, mở bán đến tận ba giờ chiều ngày ba mươi Tết mới đóng cửa nghỉ ngơi.
Thư viện nơi Hà Ngọc Yến làm việc vẫn nghỉ lễ dựa theo lịch của cơ quan nhà nước. Hà Ngọc Yến được nghỉ từ đêm giao thừa đến mùng sáu Tết mới đi làm. Trong thời gian đó thư viện sẽ luôn có người làm việc. Nhưng Hà Ngọc Yến cũng không phải luân phiên qua đó. Mỗi lần cơ quan đến thời gian này, những nhân viên cũ sẽ xung phong làm việc. Họ cho rằng bản thân được hưởng nhiều lợi ích từ đơn vị, cho nên vào những thời điểm quan trọng như này, họ sẽ muốn cống hiến cho đơn vị.
Đương nhiên Hà Ngọc Yến sẽ không cạnh tranh cơ hội muốn thể hiện bản thân của người khác, thay vào đó cô rất vui vẻ về nhà đón năm mới.