Sau khi nói xong về những món ăn ngon và những thứ chơi vui ra, bọn họ lại nói chuyện của nhà họ Tôn.
Hà Ngọc Yến gắp ít thịt bò cho bọn trẻ, sau đó cô nghe thấy Hứa Linh nói: "Nhà họ Tôn đúng là nhiều thủ đoạn. Không phải Tôn Tiêu Nhu sắp kết hôn sao? Thế mà bọn họ lại tổ chức khuyến mãi lớn tại các cửa hàng ở Quảng Châu, Thâm Quyến và Hồng Kông. Bọn họ cũng làm như vậy ở Bắc Thành này đúng không!"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Đúng vậy! Ngày đó tớ đã đi xem thử rồi, thật sự là rất náo nhiệt. Nhà các cậu tính làm như thế nào?"
Hứa Linh thở dài: "Tớ đoán chắc cũng phải học tập bên đó một chút, cũng làm mấy cái hoạt động cho hội viên và những thứ tương tự như thế. Cũng may nhà tớ không sống dựa vào thu nhập từ cửa hàng. Nếu không…"
Công việc kinh doanh chính của gia đình nhà họ Hứa chính là chạm khắc ngọc bích. Hầu hết mọi người đều nhận công việc chạm khắc. Việc mở cửa hàng này chủ yếu là nhằm mục đích xây dựng mức độ nổi tiếng nhiều hơn mà thôi, thu hút nhiều người đặt hàng với nhà bọn họ.
Nhưng nếu cửa hàng cứ tiếp tục thua lỗ, hiển nhiên những thành viên khác trong gia đình sẽ không hài lòng. Người phụ trách cửa hàng ở Bắc Thành này chính là anh hai Hứa Phát của cô ấy cho nên Hứa Linh thật sự rất lo lắng.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Hà Ngọc Yến cũng nhìn thấy rất nhiều tờ báo từ bên phía Hồng Kông được cậu Cố Minh Lý gửi đến. Trong số đó có những báo đưa tin về chuyện nhà họ Tôn.
Cô con gái ngàn vàng của Tôn thị kết hôn với bậc thầy soi đá quý cường đại của Trung Quốc, loại tiêu đề này xuất hiện trên rất nhiều tờ báo và tạp chí.
Chơi trội như vậy thực sự khác hoàn toàn với phong cách làm việc khiêm tốn trước đây của nhà họ Tôn.
"Bọn họ cũng có chế độ hội viên ở Quảng Châu, Thâm Quyến và Hồng Kông à?"
Hứa Linh gật đầu: "Chứ còn gì nữa! Cái chế độ hội viên ấy nghe nói có thể nạp tiền vào đó trước. Nếu nạp vào đó năm mươi tệ thì có thể được nhận lại tám mươi tệ. Tớ cũng không biết tại sao lại có người dám nạp tiền vào đó nữa."
Loại kịch bản nạp tiền trả trước này được áp dụng ở rất nhiều cửa hàng trong tương lai. Các tiệm cắt tóc, phòng tập thể dục, phòng tập yoga, các lớp đào tạo khác nhau, tiệm bánh, vân vân đều có thói quen sử dụng thẻ trả trước như vậy.
Vào thời điểm này người dân thường có thu nhập thấp, kiểu hoạt động hội viên cần nạp phí như này thật sự vẫn có rất nhiều tham gia sao?
Kết quả lời Hứa Linh khiến Hà Ngọc Yến biết rằng thật sự sẽ có rất nhiều người.
Hứa Linh chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy về phòng lấy tờ báo của Hồng Kông ngày hôm kia. Bên trên thế mà lại tiết lộ số liệu số hội viên trong cửa hàng của nhà họ Tôn ở Hồng Kông, còn có cả khoản thanh toán tạm ứng cho các hội viên. Ngoài ra còn có cả cuộc phỏng vấn của các nhà báo phỏng vấn các hội viên.
Phóng viên hỏi tại sao người đó dám trả trước như vậy. Các hội viên cho biết cửa hàng trang sức của Tôn thị là một cửa hàng kinh doanh rất trung thực, thường xuyên tổ chức các loại hoạt động ưu đãi để mang lại lợi ích cho các hội viên. Họ sẵn sàng tin tưởng vào một cửa hàng kinh doanh tận tâm như vậy. Hơn nữa số tiền đó cũng không nhiều, chỉ vài trăm tệ mà thôi. Lương hàng tháng của bọn họ là một đến hai nghìn tệ, không hề sợ chút nguy hiểm mất mát gì.
Có rất nhiều hội viên đồng ý nhận phỏng vấn cũng nói điều tương tự như vậy. Tóm lại, bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào cửa hàng trang sức của Tôn thị.
Này đúng thật là…
Hà Ngọc Yến rất khâm phục những hội viên đó. Chỉ vì có thể thường xuyên được tham gia vào các hoạt động hội viên khác nhau cho nên bọn họ tin tưởng người bán hàng hoàn toàn.
Dù sao thì nếu là cô cô cũng sẽ không tin.
Thời đại sau này có rất nhiều phòng tập thể dục, tiệm bánh và tiệm cắt tóc lừa đảo nhưng Hà Ngọc Yến chưa bao giờ vấp phải một cái bẫy nào. Đó là vì cô không tin vào những khoản tiền ứng trước như vậy. Dù sao thì phí tổn thất mà kẻ phạm tội đưa ra cũng quá thấp. Không ai có thể đảm bảo khi nào các doanh nghiệp này sẽ bỏ chạy.
Trong tình huống này, nhà họ Tôn chắc hẳn tạm thời sẽ không bỏ chạy. Dù sao thì ở các thành phố lớn như Bắc Thành, Quảng Châu, Thâm Quyến, hiện tại mọi người đều có thu nhập bình quân chưa đến một trăm tệ. Số tiền mà nhà họ Tôn nhận được chắc hẳn bọn họ cũng chẳng thấy động tâm.
Vậy nhà họ Tôn làm nhiều hoạt động như vậy có thật sự là vì muốn mang lại lợi ích cho các khách hàng hay không?
Hà Ngọc Yến không tin.
Ở bên kia, Cố Lập Đông cũng đang trò chuyện với Hứa Phát về chuyện của nhà họ Tôn. Chủ yếu là anh kể về chuyện nhà họ Tôn có định mua một cửa hàng trên phố thương mại. Mặc dù cửa hàng đó đã được gia đình nhà anh mua trước nhưng Cố Lập Đông không nghĩ nhà họ Tôn sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhìn cách hành động của bọn họ, có lẽ bọn họ đang chuẩn bị mở chi nhánh mới và chiếm lĩnh thị trường trước. Giống như việc bọn họ mở siêu thị vậy. Bây giờ toàn bộ thành phố Bắc và thậm chí cả các thành phố xung quanh, khi ai đó nhắc đến siêu thị tự chọn, trong đầu người ta sẽ nghĩ ngay đến siêu thị tự chọn Gia Huệ của bọn họ. Các cửa hàng bách hóa và cửa hàng Hữu Nghị gì đó, tất cả đều bị bọn họ đánh bại.
Dựa theo hành động của nhà họ Tôn, có lẽ bọn họ cũng đang định mở thêm chi nhánh để mở rộng mức độ phổ biến của mình. Đợi đến khi mọi người nhắc đến cửa hàng trang sức, điều đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là cửa hàng trang sức của Tôn thị. Vậy thì kế hoạch của nhà họ Tôn chắc chắn sẽ thành công.
Đạo lý này ai cũng đều hiểu. Nhưng nói đến việc kinh doanh, thật sự mà nói thì nhà họ Hứa không thể so sánh được với nhà họ Tôn được. Nguyên nhân chính là do khoảng cách thu nhập giữa hai nơi quá lớn. Nhà họ Tôn có khả năng mua được, nhưng nhà họ Hứa lại không có khả năng mua được.