Rất nhanh Đổng Kiến Thiết đã đi đến trước mặt Hà Ngọc Yến rồi dừng lại. Sau đó hắn ta nhìn Hà Ngọc Yến bằng ánh mắt phức tạp.
Ánh mắt này khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy rất ghê tởm. Bởi vì cô chắc chắn Đổng Kiến thiết biết trước tương lai. Thế nên Hà Ngọc Yến lập tức hiểu được ý trong ánh mắt của đối phương. Đó là một ánh mắt thấy tiếc nuối. Đáng tiếc khi thiếu mất một miếng đệm chân như cô.
Nghĩ đến cốt truyện của Hà Ngọc Yến trong nguyên tác, bây giờ Hà Ngọc Yến chỉ cảm thấy thực sự rất ghê tởm. Nhưng hiển nhiên, Đổng Kiến Thiết sẽ chỉ biết tiếc nuối khi mất đi một công cụ hình người chịu thương chịu khó như vậy.
"Con người Cố Lập Đông không có bản lĩnh gì lớn, cô dựa dẫm vào anh ta…"
Hà Ngọc Yến cho rằng bản thân có thể chịu đựng được một lát, kết quả cô phát hiện ra mình không thể chịu đựng được nữa. Đổng Kiến Thiết còn chưa kịp nói xong, cô đã nhấc chân lên dẫm mạnh vào chân đối phương một cái.
Để thuận tiện khi đến công trường, hôm nay cô mang một đôi giày cao su thô đế dày. Đổng Kiến Thiết thì đi đôi giày da mềm màu trắng. Cho nên khi cô làm vậy, trên đôi giày da màu trắng trông rất đắt tiền này đã để lại dấu chân khá lớn ở mũi giày. Đổng Kiến Thiết nhe răng trợn mắt đau đớn vì cú dẫm này của Hà Ngọc Yến.
"Chuyện nhà chúng tôi không cần người như anh can thiệp vào. Chồng tôi vô cùng ưu tú."
Nói xong, Hà Ngọc Yến đi thẳng đến cửa hàng trước mặt mình để kiểm tra tiến độ xây dựng.
Bị Hà Ngọc Yến ngó lơ khiến Đổng Kiến Thiết rất tức giận. Hắn ta không hề thích Hà Ngọc Yến nhưng cho dù chỉ là một con chó, con mèo, ở bên nhau mấy chục năm thì dù là ai cũng sẽ có chút tình cảm. Thế nên tuy rằng hắn ta đã tái hôn với Tôn Tiêu Nhu nhưng Đổng Kiến Thiết vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hơn nữa, Lâm Hà Hương như bị điên, luôn chạy đến làm phiền hắn ta. Cô ta còn thường xuyên bế con đến đây.
Đây chính là lý do khiến Đổng Kiến Thiết vừa mới kết hôn không lâu đã vội vã trở về Bắc Thành. Ở Hồng Kông, hắn ta muốn thoát khỏi Lâm Hà Hương không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ như vậy, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hà Ngọc Yến. Hắn ta thầm nghĩ, nếu Hà Ngọc Yến đã tin tưởng Cố Lập Đông như thế thì hắn ta nhất định phải đánh bại Cố Lập Đông, sau đó nhanh chóng trở thành người giàu có nhất khiến cho Hà Ngọc Yến phải hối hận.
Nhưng không đợi Đổng Kiến Thiết trờ thành người giàu có, sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng người nhà họ Hứa cũng bắt đầu phản công.
***
Cuối tuần, Hà Ngọc Yến vẫn ngủ nướng ở nhà như mọi ngày. Đợi đến mười giờ sáng cô mới chậm rì rì ra khỏi cửa, lái xe đến siêu thị.
Từ sáng sớm hai đứa nhỏ đã được Cố Lập Đông đưa ra khoảng sân chung chơi với các bạn rồi. Vì thế nên khi cô đến siêu thị, cô chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng của Cố Lập Đông.
Cố Lập Đông vừa trở về từ tỉnh Hà vào ngày hôm qua. Chuyến đi lần này anh mua về tận hai chiếc xe tải lớn. Tuy rằng cũng chỉ là xe cũ nhưng chất lượng của hai chiếc xe tải này tốt hơn so với hai chiếc trước. Nếu được bảo trì tốt, nó có thể chạy đường dài trong vài năm nữa.
"Tại sao nhà họ Hứa bên cạnh lại náo nhiệt như vậy nhỉ?"
Hôm nay là cuối tuần, bình thường cửa hàng nhà họ Hứa chắc hẳn là đang mở cửa kinh doanh mới đúng. Nhưng hôm nay cửa hàng lại đóng cửa một cách bất thường, bên trong luôn có tiếng người nói chuyện, có vẻ rất sôi nổi.
Cố Lập Đông nhún nhún vai: "Sáng sớm anh đã nghe thấy tiếng của bọn họ rồi. Không biết là ai đến nhưng thỉnh thoảng sẽ có người nhà họ Hứa lái xe đến đây."
Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn chiếc xe đậu bên đường. Đúng là có rất nhiều ô tô, bình thường trên con phố này cũng không có nhiều ô tô như vậy.
"Đúng rồi, ngày mai có xe phải đi đến thành phố Quảng, em có hàng gì muốn mang về không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Cửa hàng mới vừa mới xây xong, hàng tồn kho vẫn còn đủ. Đợi đến tháng sau rồi em mới xem có cần mang thêm hàng về không."
Hiện tại, hầu hết các sản phẩm của cửa hàng văn phòng phẩm của Hà Ngọc Yến đều được nhập từ Quảng Châu. Văn phòng phẩm bên đó giá rẻ lại nhiều kiểu dáng. Mỗi lần Cố Lập Đông lái xe đến Quảng Châu, anh sẽ đều hỏi Hà Ngọc Yến xem cô có muốn mang hàng gì về không. Dù sao mấy thứ như văn phòng phẩm cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, tùy tiện nhét vào xe cũng vẫn được.
Lúc hai vợ chồng đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng reo hò từ nhà họ Hứa sát bên vang lên. Sau đó là tiếng bọn họ mở cửa rồi có người bước vào siêu thị.
"Mang cho chúng tôi hai thùng nước ngọt Bắc Băng Dương và một ít bánh quy, đậu phộng để ăn mừng nhé."
Hà Ngọc Yến nhìn về phía người nói chuyện, đó là anh họ Hứa Nguyên của Hứa Linh.
Khi đối phương nhìn thấy cô và Cố Lập Đông, hắn nở một nụ cười với hàm răng trắng sáng.
Cố Lập Đông vẫy tay với hắn, thuận miệng hỏi: "Nhà các anh có chuyện tốt gì à?"
Hứa Nguyên cười ha ha không ngừng, nói: "Đợi mấy ngày nữa là các cậu sẽ biết thôi."
Nói là mấy ngày nữa nhưng thật ra một tuần đã trôi qua. Một ngày cuối tuần mới lại đến, hôm nay Hà Ngọc Yến không ngủ nướng nữa. Bọn trẻ cũng không đến nhà họ hàng, bạn bè để chơi.
Khoảng hơn bảy giờ sáng, cả gia đình cùng nhau thức dậy rửa mặt và ăn sáng. Sau đó thì lái xe đi thẳng đến siêu thị.