Sau khi Hà Ngọc Yến nhìn thấy sự náo nhiệt trong buổi khai trương cửa hàng trang sức của nhà họ Tôn ngày hôm qua. Cô quyết định dời ngày khai trương cửa hàng văn phòng phẩm của mình muộn hơn một chút.
Thực tế cửa hàng nhà đó có khá nhiều hội viên. Hôm nay vẫn có người đến nhận quà như cũ. Con đường ở đó lại bị chặn ngang. Nếu cửa hàng văn phòng phẩm của cô khai trương bây giờ thì chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến.
Sự náo nhiệt trong cửa hàng nhà họ Tôn kéo dài gần một tuần mới dần lắng xuống.
Lúc này, cuối cùng Hà Ngọc Yến đã quyết định chọn thời gian khai trương cửa hàng văn phòng phẩm của mình vào cuối tháng chín.
Khai trương cửa hàng văn phòng phẩm cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần đốt hai quả pháo là xong.
Cửa hàng văn phòng phẩm của Hà Ngọc Yến có tổng cộng ba tầng. Tầng một chủ yếu bán các loại văn phòng phẩm, bên cạnh còn có cửa sổ hướng ra đường, bên trong còn chuyên bán các loại lẩu cay và đồ uống lạnh. Tầng hai vẫn thiết kế đúng như kế hoạch, có vài kệ sách bày bán sách. Nó được trang trí giống hệt như một hiệu sách. Tầng ba tạm thời đóng cửa, nếu sau này việc kinh doanh thuận lợi, Hà Ngọc Yến định sẽ dùng nó để mở quán cà phê hoặc là thư viện.
Dù chỉ mở tầng một và tầng hai nhưng cô cũng đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây. Chủ yếu là vì hương vị của lẩu cay thật sự quá tuyệt vời. Những người bị thu hút đến đây chỉ cần liếc qua đã không thể rời đi được nữa. Đợi đến khi lẩu cay được nấu chín, những người này đã nhìn thấy đủ loại mặt hàng văn phòng phẩm được bày bán trong cửa hàng lại càng không thể đi được nữa.
Như dòng nước chảy đều đặn chậm rãi, miệng truyền miệng. Sau khi khai trương chưa đầy nửa tháng, lợi nhuận của cửa hàng đã vượt qua tám trăm nhân dân tệ.
Tám trăm tệ nghe có vẻ không nhiều nhưng sức mua của nó thậm chí còn lớn hơn tám mươi nghìn tệ ở thời đại sau này.
Cuối cùng Hà Ngọc Yến cũng nhận ra lượng hành khách ở đây lớn đến mức nào. Hai cửa hàng còn lại khai trương gần trường họ, doanh thu tuy không tệ nhưng chắc chắn không thể lợi hại bằng phố thương mại này được.
Thu hoạch như thế này khiến Hà Ngọc Yến rất hài lòng.
Đương nhiên, vì cửa hàng này đã mở cửa nên Hà Ngọc Yến đã gọi mẹ cô đến bên này để giúp đỡ. Ngoài ra cô còn tuyển thêm bốn nhân viên khác để làm nhân viên bán hàng. Mẹ cô vốn làm việc bên cửa hàng bên kia nên hiện tại Hà Ngọc Yến phải thuê người khác qua đó bán hàng thay mẹ cô.
Đợi sau khi những cửa hàng này dần ổn định, Hà Ngọc Yến lại lần nữa đặt hết tinh thần vào công việc trong thư viện.
Ngày hôm nay, Hà Ngọc Yến đến thư viện làm việc như thường lệ. Vừa mới đỗ xe xong, cô đã nhìn thấy một người phụ nữ mình chưa từng gặp bao giờ, đối phương thế mà lại đang lôi kéo tay Lư Đại Nữu ở quảng trưởng trước thư viện nói chuyện gì đó.
Hà Ngọc Yến nhanh chóng xuống xe đi qua đó, vừa đi tới nơi cô đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia: "Không phải chỉ mượn năm mươi tệ thôi sao? Chẳng lẽ năm mươi tệ mà cô cũng không có à?"
Người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Vương Phượng Nhi, người đã cưới anh trai của Lư Đại Nữu.
Kể từ sau khi cửa hàng đồ cũ bị chia tách, Hà Ngọc Yến đã không còn gặp lại người phụ nữ này và anh hai Lư nữa. Cô chỉ nghe nói anh hai Lư làm ăn thất bại, sau đó Vương Phượng Nhi cũng sinh được một đứa con trai. Ỷ vào việc mình có con cho nên ngày nào cô ta cũng chạy đến nhà họ Lư đòi tiền ba mẹ chồng.
Đương nhiên, chuyện này rất nhanh đã được anh hai Lư ngăn lại. Dù sao mấy năm nay anh Lư cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc sưu tầm đồ cũ và mở cửa hàng bán đồ cũ. Một lần khởi nghiệp thất bại cũng chẳng là gì cả.
Hà Ngọc Yến cũng chỉ được nghe nói về việc này, nhưng cô cũng không hỏi chi tiết về lý do thất bại. Không ngờ hôm nay Vương Phượng Nhi vậy mà lại chạy đến gặp Lư Đại Nữu để vay tiền.
"Vương Phượng Nhi, cô đừng có mà quá đáng. Đại Nữu có quan hệ gì với cô hả? Cô muốn tiền thì về mà tìm chồng cô ấy."
Ngay lúc Hà Ngọc Yến đang định đi tới giúp đỡ thì phía sau đột nhiên có một cơn gió thổi qua, sau đó Hà Ngọc Yến nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Phi. Đối phương kéo Lư Đại Nữu về phía sau, miệng liên tục phun ra những câu từ trông rất giống như con nhà quan.
Nếu như có người dám nói như vậy với cô, Hà Ngọc Yến sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng những lời này là nói với Vương Phượng Nhi nên Hà Ngọc Yến cảm thấy rất ổn.
"Tiêu Phi, cậu mới là người quá đáng đấy. Đây là chuyện giữa chị dâu em chồng nhà chúng tôi. Liên quan gì đến một người ngoài như cậu cơ chứ?"
Mắng xong câu này, Vương Phượng Nhi mới như chợt nhận ra, sau đó cô ta lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn đôi nam nữ trước mặt mình: "Không thể nào! Tiêu Phi, ánh mắt cậu kém thật đấy. Thế mà lại yêu đứa con gái như que diêm này."
Khi còn nhỏ vì gia đình nghèo Lư Đại Nữu nên không được ăn ngon. Tuy rằng sau khi chuyển đến Bắc Kinh, cuộc sống dần được cải thiện nhưng cô ấy vẫn rất gầy, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân.
Bị ai đó gọi là que diêm là việc cực kỳ khó chịu.