Kể từ khi nghỉ hưu, nơi làm việc thường ngày của Cố Lập Đông là một siêu thị ở trung tâm thành phố cách nhà bọn họ không xa.
Hà Ngọc Yến vừa mới đỗ xe xong, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ của quán cơm nhỏ bên cạnh siêu thị rồi. Khi cô xuống xe đi qua đó, đúng lúc nhìn thấy người từ trong quán cơm đi ra, đi thẳng vào trong siêu thị rồi kêu: "Cho một thùng bia."
Chị gái ở quầy tính tiền mỉm cười hỏi: "Có phải đã gặp chuyện tốt gì đúng không ạ?"
Khách hàng cười ha ha gật đầu: "Nào có chuyện tốt gì chứ!"
Người đàn ông nói xong, những người đang đợi ở quán ăn nhỏ bên cạnh cũng nói với theo: "Còn không phải sao! Chỉ trong một lần anh Siêu đã kiếm lời được con số này rồi."
Hà Ngọc Yến đi qua nhìn sang, phát hiện tay đối phương đang giơ năm ngón tay lên cao. Chắc chắn không chỉ kiếm lời được năm tệ. Kích động như thế, còn mời nhiều người đi ăn cơm như vậy thì không chỉ là năm trăm tệ được. Chẳng lẽ là năm nghìn tệ?
Rất nhanh, Hà Ngọc Yến đã nghe thấy người ở đầu bên kia hét lên: "Uầy, lần này tên nhóc này kiếm lời được tận mấy chục nghìn tệ, thật khiến người ta hâm mộ chết mất!"
Khi cô bước vào siêu thị, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của quán cơm nhỏ bên cạnh. Ngay cả những người bán hàng trong siêu thị, ai cũng đang nói về việc bọn họ đang buôn bán cái gì mà có thể kiếm được hàng chục nghìn tệ trong một lần như vậy.
Cố Lập Đông đang bận rộn trong văn phòng, anh nhìn thấy Hà Ngọc Yến đến thì kêu cô đợi anh chút, anh vẫn còn chút việc chưa làm xong.
Hà Ngọc Yến nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu giờ, cô cũng không vội.
Sau khi rời khỏi văn phòng, cô đi thẳng đến quầy bánh kem.
Năm ngoái anh hai cô đã bán công việc ở nhà máy thực phẩm, sau đó tập trung vào việc kinh doanh bánh mì. Ba cô cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, ông ấy sẽ quay về phụ giúp cho anh cô.
Hiện tại, bánh mì và bánh ngọt mà anh hai cô bán đều được làm bằng lò nướng tại nhà. Sau đó anh ấy lại thuê xe đưa đến các siêu thị khác nhau để bán.
Nhưng làm như vậy thì chi phí sẽ tương đối cao. Ví dụ như là chi phí vận chuyển, ba quầy siêu thị bán hàng phải phân công một người chuyên bán bánh ngọt, bánh mì. Những thứ đó đều là chi phí phải chi trả.
Gần đây anh trai cô đang có ý định mua một căn nhà ở giữa ba siêu thị để chuyên làm tiệm bánh mì. Ngoài việc mở cửa hàng bán bên ngoài, anh cô còn dùng để làm các loại bánh ngọt và bánh mì.
Nếu như vậy thì cần có diện tích khá lớn. Mà môi trường xung quanh cũng không thể quá tệ.
Gần đây anh hai cô rất chú ý đến thông tin bất động sản ở khu vực này.
"Anh à, lần trước anh có từng bàn bạc qua với Giải Phóng về việc thay đổi cách thức cung cấp hàng hóa, anh đã có quyết định chưa?"
Hiện tại, ba siêu thị đều có quầy bán bánh kem. Anh hai Hà chọn cách thuê quầy để tiếp tục buôn bán. Cụ thể chính là anh hai Hà sẽ trả tiền thuê cho siêu thị hàng tháng. Thu nhập từ việc bán bánh kem và bánh mì sẽ không chia cho siêu thị. Nếu như vậy thì giữa hai bên cũng sẽ không có quá nhiều điều mục về tiền nong bị ảnh hưởng đến nhau. Nhưng kiểu hợp tác như này cũng có nhược điểm. Đó là anh hai Hà phải bố trí người bán đồ tại quầy của cả ba siêu thị. Mà chi phí lao động phát sinh trong đó thực sự khá cao.
Cho nên gần đây anh hai Hà đang cân nhắc xem có nên thay đổi cách thức hợp tác với siêu thị hay không. Mà bên phía Lâu Giải Phóng cũng đang có ý định cải cách việc phân phối kệ hàng bày bán trong siêu thị. Nếu như vậy thì quầy bánh kem có thể cần phải được di chuyển đến gần quầy thu ngân.
Nếu anh Hà đồng ý thì có thể bán sỉ thẳng bánh kem và bánh mì cho siêu thị, anh ấy cũng không mất thêm tiền thuê trả cho siêu thị mà bên phía siêu thị cũng có thể kiếm thêm thu nhập. Kiểu hợp tác này có thể được gọi là tình huống đôi bên cùng có lợi. Cô cũng không biết anh hai Hà có quyết tâm làm như vậy không nữa.
Hà Ngọc Yến cũng chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi, lại không ngờ lần này anh hai cô lại gật đầu: "Anh tính đi nói chuyện bán sỉ với siêu thị, đương nhiên cũng phải nói chuyện với Giải Phóng về giá cả."
Nghe được quyết định của anh hai, Hà Ngọc Yến vui vẻ: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, anh đã tìm được cửa hàng thích hợp chưa?"
Anh Hà gật đầu: "Có chỗ này, đợi lát nữa tan làm anh mới qua đó nhìn thử xem sao."
Khi hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi từ bên ngoài bước vào. Đối phương thấy hai anh em bọn họ nói chuyện sôi nổi như vậy thì mỉm cười chào hỏi: "Hình như tôi đến vừa đúng lúc thì phải. Yến Tử, em mới tan làm à?"
"Đúng vậy! Chị Tú Anh, chị cũng mới tan làm đúng không?"