Đợi đến khi về đến nhà, Hà Ngọc Yến lập tức nói chuyện này với chồng cô. Đối phương lập tức cảnh giác, "Chẳng trách trước đây bọn họ lại tổ chức nhiều hoạt động khuyến mãi như vậy để thu hút các hội viên."
Hà Ngọc Yến gật đầu, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Rõ ràng lúc trước vẫn là thị trường của người bán hàng. Về cơ bản rất ít khi có hàng hóa không bán được. Thế nhưng nhà họ Tôn lại liên tục thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi giá rẻ trong hai năm vừa qua. Những hoạt động này lại chỉ các hội viên mới có thể tham gia được. Vô hình chung khiến số lượng hội viên tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, cửa hàng trang sức của Tôn thị thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo. Mà vào thời điểm này có rất nhiều người đọc báo. Sau khi bọn họ nhìn thấy, họ sẽ tò mò về cửa hàng này. Đợi đến khi bọn họ hiểu được các chương trình giảm giá của cửa hàng này thì sẽ lập tức trở thành hội viên của cửa hàng này ngay.
Đây là bước đầu trong quá trình xây dựng niềm tin.
Khi số lượng hội viên đạt đến một mức độ nhất định, bọn họ sẽ bắt đầu mở ra cái gọi là hoạt động quỹ này.
Hà Ngọc Yến không tin trên đời lại có thể xảy ra chuyện tốt như vậy. Định mệnh sớm đã định giá cho mọi loại quà tặng. Cũng giống như hoạt động quỹ hiện tại, nghe rất hay mà lãi cũng rất cao. Nhưng điều này là dựa trên việc các hội viên cung cấp một khoản thanh toán tạm ứng lớn mới có được.
Các khoản thanh toán trước thường xuất hiện trên tin tức xã hội ở thời đại sau này. Không chỉ vậy, hầu hết các cửa hàng về cơ bản mang tiền bỏ tiền đều tham gia vào hệ thống thanh toán tạm ứng này.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng về việc này, Hà Ngọc Yến lập tức nói: "Chúng ta có nên nhắc qua chuyện này với anh tư không? Nếu nhà họ Tôn làm như vậy, với số tiền nhỏ thì còn được, nhưng nếu số tiền cọc trước của các hội viên quá lớn thì rất có thể người nhà họ Tôn sẽ cầm tiền rồi bỏ trốn. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên chạy trốn."
Hơn hai mươi năm trước, ba cha con nhà họ Tôn cũng mang theo một đống tiền ủy thác của cửa hàng rồi bỏ trốn. Hiện tại nhìn vào cách hoạt động của bọn họ, có vẻ như lịch sử đang sắp lặp lại.
Mà cố tình loại chuyện đầu tư được thu lại lợi nhuận cao như này, cho dù Hà Ngọc Yến có mở miệng kêu những người đó đừng mua thì trên cơ bản cũng không thể thành công được.
Bởi vì họ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc mua bán này nên những người này sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó.
"Ngày mai anh sẽ đi tìm thêm mấy người nữa để hỏi thăm cho rõ ràng. Đợi sau khi xác nhận xong, anh sẽ nói với anh tư."
Cố Lập Đông hành động rất nhanh chóng.
Sáng hôm sau anh đã tìm được không ít người hiểu biết về hoạt động hội viên này. Sau đó, anh lập tức đến gặp trực tiếp anh tư Hà, hai người lại bàn bạc cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này.
Mà Hà Ngọc Yến cũng nghe được nhiều tin tức hơn về việc kiếm tiền từ hoạt động hội viên này.
Lúc trưa khi đang ăn cơm ở căng tin, Hà Ngọc Yến nghe thấy mấy nhân viên đang trò chuyện về chủ đề này. Cô không nhịn được mà nghiêng người lại gần hỏi: "Các chị không sợ bọn họ bỏ chạy à?"
Người được hỏi lắc đầu: "Chạy cái gì mà chạy? Chị mới đầu tư năm mươi tệ vào đó, hiện tại chị đã có thể lấy lại tiền của chị. Cửa hàng trang sức Tôn thị là một cửa hàng làm ăn uy tín. Bọn họ làm ăn không vì muốn kiếm nhiều tiền mà chỉ là muốn các hội viên của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Chị nghe nói rằng cửa hàng trang sức của họ ở Hồng Kông mới là nơi kiếm tiền chính, cửa hàng ở Bắc Thành này của chúng ta chủ yếu là muốn trả lại quỹ cho các hội viên mà thôi…"
Có người thế mà lại thật sự tin lời này, Hà Ngọc Yến nhìn những người khác đều liên tục gật đầu đồng ý, cô bỗng cảm thấy mình không còn gì để nói.
Trên thực tế, rất ít người cho rằng những hoạt động như vậy có vấn đề.
Khi Hà Ngọc Yến tan làm trở về nhà, cô lập tức nói chuyện này với chồng mình. Cố Lập Đông cười khổ, "Anh tư và những người khác vẫn luôn chú ý tới hoạt động hội viên của nhà họ Tôn nhưng vẫn chưa có bất kỳ vấn đề gì xảy ra."
Hà Ngọc Yến: "Vậy rốt cuộc bọn họ kiếm tiền bằng cách nào?"
Hiện tại phương pháp kiếm tiền có rất nhiều, nhưng về cơ bản đều là những nền kinh tế thật sự. Dù sao cũng không thể gộp số tiền này lại với nhau rồi mang nó đi cho vay nặng lãi!
Thế mà Hà Ngọc Yến lại đoán đúng được một nửa.
"Anh nghe nói rằng một phần số tiền tạm ứng chung này của các hội viên được cho vay dưới dạng cho vay tư nhân. Phần còn lại được dành để đầu tư."
Vào thời điểm này, không có quy định rõ ràng về lãi suất tối đa cho việc cho vay nặng lãi.
Hà Ngọc Yến cảm thấy hoạt động hội viên này tương tự như việc gây quỹ bất hợp pháp. Nhưng vào thời điểm này việc gây quỹ bất hợp pháp vẫn chưa nổi tiếng. Kể cả cho dù có thì cũng khó bị bắt nếu chuyển thành tiền ứng trước cho hội viên. Vì vậy, hoạt động hội viên này chính là hành vi lợi dụng sơ hở của pháp luật.
"Đối tượng kia của anh trai nghe nói cũng tham gia vào hoạt động này."
Hà Ngọc Yến còn chưa suy nghĩ rõ ràng lại bất ngờ nghe được lời ấy khiến cô cảm thấy toàn thân tê dại.
Tần Tú Anh nhìn có vẻ thông minh nhưng cô ấy lại tin vào lời nói dối này.
"May là hiện nay tiền vẫn chưa thể đưa nhiều đến Hồng Kông được."
Thật sự là như vậy. Lần trước trên đường Hà Ngọc Yến đến Hồng Kông, cô đã nhìn thấy có người đang mua vàng ở chợ Thâm Quyến, sau đó mang đến Hồng Kông để bán. Bọn họ kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá.
Làm như vậy là bất hợp pháp nhưng người đó đã lẩn trốn rất tốt, không để ai khác phát hiện ra được.