"Yến Tử, có điện thoại của Lư Đại Nữu."
Điện thoại trong phòng chính vang lên, Cố Lập Đông đi qua nhấc máy nghe, người gọi đến là Lư Đại Nữu.
Hà Ngọc Yến lập tức bước ra từ trong phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc vòng cổ ngọc trai, ra hiệu cho chồng đeo vào cho cô.
"Đại Nữu, sao cậu lại gọi điện sớm thế?"
Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng, chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết. Gần đây Hà Ngọc Yến đang đến lịch nghỉ trong khi Lư Đại Nữu ở đầu bên kia điện thoại thì phải đi làm. Theo lý mà nói thì đáng lẽ cô ấy không thể gọi điện cho cô vào lúc sáng sớm như vậy được.
"Còn phải nói à, là do Lạc Lạc nhà tớ sáng sớm đã ầm ĩ không chịu đi nhà trẻ. Đúng lúc Tiêu Phi có một người họ hàng nói rằng anh ấy sẽ gửi một lứa dê con từ Mông Cổ về đây. Nhà cậu có muốn không? Nếu muốn thì đợi lát nữa Tiêu Phi qua đó lấy, tớ sẽ kêu anh ấy để lại một ít cho gia đình cậu."
Nghe nói có dê con từ Mông Cổ gửi đến, Hà Ngọc Yến lập tức gật đầu: "Muốn chứ, để lại hai con cho tớ đấy. Đúng rồi, hôm nay cậu có phải đi làm không?"
"Đi chứ, chắc chắn phải đi rồi! Đợi Tiêu Phi đưa thằng nhóc thối kia đến nhà trẻ thì mới yên tĩnh được."
Hai người lại nói thêm mấy câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Lư Đại Nữu và Tiêu Phi đã kết hôn vào năm 1983 và sinh được một cậu con trai tên là Tiêu Lạc vào năm sau.
Hứa Linh cũng kết hôn với Lâu Giải Phóng vào cùng năm 1983 ấy, hai người bọn họ sinh được một cô con gái tên là Hứa Lâu vào năm sau.
Hai người bọn họ thường xuyên gặp vấn đề về chuyện con cái nên đều thích gọi điện thoại để tâm sự với Hà Ngọc Yến.
Cố Lập Đông nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, anh mỉm cười ôm vợ vào lòng: "Em muốn có hai con dê con là vì muốn cho ba mẹ hai nhà mỗi nhà một con đúng không?"
Hà Ngọc Yến gật đầu, còn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, đúng lúc năm nay cô vẫn chưa đưa quà Tết. Có con dê con này thì vừa đẹp. Về phần người nhà cô, năm nay cả nhà cô sẽ về nhà họ Cố để đón Tết, trong nhà cũng không cần phải để lại một con dê. Nhà bọn họ mở một siêu thị nên đồ đạc cũng không thiếu. Chỉ là những con dê con từ Mông Cổ này tương đối hiếm, không phải ngày nào cũng có thể mua được.
"Không biết hội chợ đầu tư lát nữa chúng ta đến có sôi động không nữa."
Vì không phải làm việc trong kỳ nghỉ nên gần đây bọn trẻ đã về sống với ông bà, cho nên cũng không cần hai vợ chồng bọn họ phải lo lắng gì cả. Thế là hai vợ chồng quyết định đi cùng nhau. Đúng lúc gần đây Cố Lập Đông đã nhận được rất nhiều lời mời đầu tư nên Hà Ngọc Yến cũng tính qua đó để tham gia cuộc vui.
Hai vợ chồng thu dọn đồ đạc xong thì nhanh chóng ra ngoài. Hiệp hội thúc đẩy vốn đầu tư nằm cách đó không xa, ngay bên kia phố thương mại. Sau khi Hà Ngọc Yến chuẩn bị mở cửa hàng xong, cô đi thẳng đến cửa hàng văn phòng phẩm xem qua.
Hội chợ đầu tư biển người tấp nập. Sau khi xác định địa vị của các doanh nghiệp tư nhân xong, ngày càng có nhiều hội chợ đầu tư như vậy nổi lên.
Hội chợ đầu tư mà bọn họ đến hôm nay chủ yếu là các xí nghiệp công ty tư nhân đến tìm nhà đầu tư.
Không sai, rất nhiều người dù không có vốn nhưng lại muốn kinh doanh ngày càng lớn mạnh sẽ tìm đến những buổi thúc đẩy đầu tư kiểu này để tìm người hợp tác kinh doanh. Mà hai người Hà Ngọc Yến đến đây là để xem thử xu hướng thị trường bên ngoài.
Kết quả vừa đi vào, ngay ánh mắt đầu tiên bọn họ đã nhìn thấy Đổng Kiến Thiết.
Trong vài năm qua, dựa vào mối quan hệ với nhà họ Tôn mà Đổng Kiến Thiết hô mưa gọi gió khắp nơi. Người này quanh năm ở Hồng Kông, nếu không thì lại đến thành phố Thâm Quyến, còn Bắc Thành thì lại hiếm khi trở về. Tuy hắn ta và Tôn Tiêu Nhu đã tái hôn được vài năm nhưng nghe bác gái Trịnh nói thì bọn họ vẫn mãi không có con.
Không ngờ hôm nay Đổng Kiến Thiết lại xuất hiện ở đây.
Hà Ngọc Yến nhìn về phía quầy hàng nơi hắn ta đang đứng. Cô phát hiện Đổng Kiến Thiết đến đây không phải để đầu tư mà là để thu hút đối tác.
Biển quảng cáo treo trên gian hàng viết cần vốn đầu tư cho Sữa ong chúa giúp thông minh.
Những năm gần đây, do thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nên mỗi gia đình chỉ có một con. Con cái dần trở nên quý giá hơn. Còn một điều nữa là cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, bắt đầu dần theo đuổi chất lượng cuộc sống nhiều hơn, là thời điểm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bắt đầu nổi lên.
Thời đại sau này có không ít thương hiệu lớn kiếm được lợi nhuận nhờ vào việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác nhau. Mà theo như Hà Ngọc Yến biết thì phần lớn sản phẩm chức năng này thực chất chỉ có những người ngu ngốc mới bị lừa để bỏ tiền ra mua mà thôi. Không ngờ Đổng Kiến Thiết thế mà cũng bắt đầu công việc kinh doanh này.
"Nguyên liệu sữa ong chúa giúp thông minh này của chúng tôi đến từ ong rừng tại nước Úc. Sau ba trăm hai mươi quy trình chiết xuất, cuối cùng chúng tôi cũng có được một chai sữa ong chúa. Công ty có trụ sở chính ở Hồng Kông, lần này công ty hưởng ứng theo lời kêu gọi toàn quốc... "
Bài giới thiệu về công ty rất khoa trương, ngay vào thời điểm này, lại thêm cái mác là doanh nghiệp nước ngoài và nguyên liệu được nhập khẩu, đúng lúc còn là thực phẩm chức năng nên đã giành được sự ưu ái của rất nhiều người.