"Ay da, nghĩ nhiều vậy làm gì? Thím nói cháu nghe, cháu cứ bán đi là xong, cầm tiền đến gửi ở cửa hàng châu báu Tôn thị còn hơn!"
Người nói chuyện là con gái út của ông Khang. Hôm nay đối phương đến đây dọn đồ của ông Khang ở trạm phế phẩm về nhà.
Hôm qua Hà Ngọc Yến đã bàn bạc với ông Khang và ông Lư về chuyện trạm phế phẩm sau đó thanh toán tiền lương cho hai ông. Cô còn phát thêm tiền thưởng xem như là dấu chấm câu hoàn mỹ cho cuộc đời làm công của hai người đó.
Giờ nghe con gái ông Khang nói những lời này, Hà Ngọc Yến nhịn không được mà hỏi: "Thím cũng là hội viên của Tôn thị ạ?"
Người phụ nữ gật đầu: "Phải đó! Thím nói cháu này, bây giờ mở trạm phế phẩm chẳng kiếm được mấy xu. Giống như ba thím kìa, một tháng làm ở chỗ này chỉ được 70 đồng. Nhưng thím gửi gần 3000 đồng bên chỗ Tôn thị, một tháng kiếm lời được cả trăm đồng."
Hà Ngọc Yến nghe số tiền xong lập tức nhớ tới lúc trước có nghe nói hình như tiền lời chỗ này đã giảm hơn một chút.
Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục: "Cho nên mở trạm phế liệu không đáng giá. Thím thấy phá chỗ này đi thì có tương lai hơn. Chắc có thể bán được mấy ngàn tệ đấy. Đến lúc đó cháu cầm đến Tôn thị làm thẻ hội viên. Một tháng ăn không ngồi rồi cũng có mấy chục đồng lời. Tốt biết bao!"
Lãi suất cao như thế chứng tỏ nguy hiểm càng lớn.
Tuy mấy năm nay số lượng hội viên của Tôn thị tăng cao. Tiền lãi của hội viên cao hơn ngân hàng, thậm chí có đôi khi cao đến mức dọa người.Lãi suất này ổn định liên tục trong vòng 5 năm, dần hấp dẫn khá nhiều người có tham vọng. Nhưng Hà Ngọc Yến nhìn thấy số tiền lãi cao như thế cũng không dao động.
Người phụ nữ thấy Hà Ngọc Yến im lặng, vẻ mặt trở nên khó coi. Nhưng Hà Ngọc Yến không quan tâm. Dù sao cô có quan hệ tốt với ông Khang chứ chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô con gái của ông ấy cả.
Nhìn bóng dáng người đó lầm bầm rời đi, Hà Ngọc Yến thở dài.
Cố Lập Đông sửa sang đống phế liệu ở bên kho hàng, nghe thấy tiếng động thì đi ra.
"Thím ấy muốn kéo em đầu tư cùng à?"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Nó đó! Em thấy thím ấy như vậy sợ thím ấy cũng lấy hết tiền lương của ông Khang gửi vào trong đó mất!"
Hai vợ chồng bọn họ đều là kẻ có tiền. Mấy năm nay Tôn thị phát triển mạnh mẽ, hơn nữa quỹ hội viên rất ổn định nên tất nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người. Do đó cũng có rất nhiều người kéo người khác vào đầu tư cùng mình.
Hai vợ chồng Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến bị người ta kéo không biết bao nhiêu lần. Lúc nãy con gái của ông Khang cũng có ý định như vậy. May hôm nay ông Khang không ở đây chứ không bà ta đâu dám nói lời này.
"Ai da, bỏ tiền vào đó 5 năm mà vẫn ổn định. Cho dù người có tính cảnh giác cao có khi giờ cũng tin sái cổ rồi."
Hà Ngọc Yến nhớ đến các loại góp vốn phi pháp, chơi hụi sau này thì cảm thấy cách thức đầu tư này không đáng tin. Nhưng lời hay khó khuyên được quỷ chết. Tạm thời bạn bè của họ không có ai như vậy cả. Nhưng chỗ cung cấp hàng hóa lại có vài người đã tham dự vào. Ngay cả tài xế cấp dưới của Cố Lập Đông cũng có người đã đầu tư vào Tôn thị không ít tiền.
Hà Ngọc Yến không biết người nhà họ Tôn lợi dụng số tiền đó như thế nào. Nhưng 5 năm liên tục có thể vận hành bình thường, vậy chắc chắn thẻ hội viên đó có cơ chế hoạt động nhất định.
Cô là một người bình thường, chỉ hy vọng chuỗi tài chính của mình không bị đứt gãy.
Bên khác, Đổng Kiến Thiết cầm báo cáo tổng hợp hội viên mới nhất, lòng cực kỳ đắc ý. Hiện giờ chính sách giám sát tài chính chưa hoàn thành nên hắn ta mới lợi dụng được chỗ trống, Gần đây tiền phí nạp vào các cửa hàng châu báu Tôn thị cũng gần trăm vạn.
Trăm vạn nghe thì không nhiều, nếu là sau này, thậm chí còn không đủ mua nhà ở tại các thành phố lớn hàng đầu. Nhưng bây giờ trăm vạn tệ là số tiền rất lớn, còn lớn hơn ngàn vạn của sau này.
Năm 1988 và 1989 đều là những năm kinh tế lạm phát nghiêm trọng. Đến lúc này trăm vạn sẽ giảm sức mua. Cho nên đó cũng là một lý do mà Đổng Kiến Thiết đưa tiền vào thị trường thực phẩm chức năng.
Chờ tới năm 1989 thị trường lạm phát cao nhất, hắn sẽ trả lại một phần phí nạp của hội viên, vô hình trung hắn ta có thể kiểm được rất nhiều tiền từ phần trượt giá*.
*Các bạn học kinh tế sẽ hiểu đoạn này hơn nhé!! Bạn nào muốn tìm hiểu có thể tìm hiểu kiến thức về lạm phát nha!!
Đương nhiên, chuyện đó vẫn là chuyện của sau này. Giai đoạn hiện tại, Đổng Kiến Thiết đang thúc giục việc xây dựng nhà xưởng.
Nhà xưởng có sẵn thực phẩm chức năng. Chẳng qua quy mô tương đối nhỏ. Đổng Kiến Thiết kéo nhiều người từ hội nghị thương mại vào đầu tư. Hơn nữa, một tháng hội viên sẽ có vài trăm đồng, hắn ta đã liên hệ với mấy tuyến bên nước ngoài, nhanh nhất là giữa tháng ba sẽ về đến xưởng. Đến lúc đó trong xưởng đã có đủ nhân lực, Đổng Kiến Thiết không cần lo không kiếm được tiền.
Mọi thứ tiến triển rất thuận lợi.
Giữa tháng ba, Đổng Kiến Thiết cảm thấy xưởng thực phẩm chức năng đã được trang bị đầy đủ.
Mà sau tháng hai huấn luyện, các công nhân đã có thể thuần thục thao tác máy móc, sản xuất ra được các loại thực phẩm chức năng.
Đổng Kiến Thiết mời nhiếp ảnh gia đến chụp hình ảnh làm việc của các công nhân cùng với thành phầm sữa ong chúa.
Đến tháng ba, số ảnh đó sẽ được đăng lên báo chí lớn cả nước. Thậm chí, Đổng Kiến Thiết còn tiêu tiền để cho đài quốc gia quảng cáo thực phẩm chức năng.