"Xem ra siêu thị của mấy người náo nhiệt thật đấy."
Người tới mặc một bộ tây trang phẳng phiu, tóc chải chuốt gọn gàng không có cọng nào sót, khác hoàn toàn với kiểu tóc rẽ ngôi thịnh hành thời bây giờ. Người này không phải là ai khác mà là Đổng Kiến Thiết.
"Có việc gì sao?"
Hà Ngọc Yến nhìn Đổng Kiến Thiết một cái, chẳng thèm mở miệng. Nhưng Cố Lập Đông ở trong văn phòng lại nghe tiếng, đi ra hỏi.
Đổng Kiến Thiết thấy thế nhướng mày, biết Hà Ngọc Yến hoàn toàn lơ mình rồi, hắn ta cũng không buồn, dù sao hắn ta cũng đâu có thích Hà Ngọc Yến. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta không tức giận. Dù sao thì trong mơ Hà Ngọc Yến cũng là kẻ ngoan ngoãn phục tùng mình, giờ lại như vậy thực sự khiến Đổng Kiến Thiết khó chấp nhận nổi.
Có điều hôm nay hắn ta tới đây không phải để nhớ về quá khứ. Đổng Kiến Thiết cố gắng sửa lại nét mặt, nói thẳng: "Tôi nghe nói có rất nhiều khách hàng đến siêu thị nhà hai người để mua sữa ong chúa thông minh của chúng tôi nhưng không có hàng đúng không? Tôi nghĩ chúng ta cũng làm hàng xóm với nhau hơn chục năm nên tôi qua đây để hỏi mấy người có muốn sắp xếp hàng lên kệ để bán hay không?"
Trước mắt có rất nhiều cửa hàng đã bán sữa ong chúa thông minh nhưng chuỗi siêu thị trước mắt này lại không hề nhập hàng về bán. Dựa theo kế hoạch của Đổng Kiến Thiết, hắn muốn trong một năm phải thu về lợi nhuận lớn nhất.
Nghe Đổng Kiến Thiết nói xong, Cố Lập Đông hừ lạnh một tiếng: "Không cần, siêu thị của bọn tôi không bán thực phẩm chức năng."
Đổng Kiến Thiết đã sớm đoán được kết quả nên cũng không giận. Hắn ta thong thả đi một vòng quanh siêu thị, thậm chí còn mua vài thứ rồi mới xoay người rời đi.
Toàn bộ quá trình hắn đều không mở miệng nói chuyện nhưng hành động cực kỳ kiêu ngạo.
"Người này đúng thật là…"
Cho dù là Hà Ngọc Yến hay là Cố Lập Đông thì đều đã đoán được ý của hắn ta từ hành động rồi.
Quả nhiên, nửa tháng sau, toàn bộ cửa hàng bán lẻ ở thành phố Bắc đều bày bán sữa ong chúa thông minh. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều dán đầy hình ảnh của bọn họ. Thậm chí khi đi qua một vài cửa hàng bán băng đĩa thu âm, thu hình cũng có thể nghe thấy những từ quảng cáo thực phẩm chức năng tẩy não kia.
Marketing lớn như vậy khiến doanh số của sữa ong chúa thông minh lại lên một tầm cao mới. Trong một đêm, cả thế giới như có cảm giác ai không uống sữa ong chúa thông mình là đồ nhà quê vậy.
Hà Ngọc Yến khó có thể giải thích tại sao việc uống thực phẩm chức năng lại trở thành một loại trào lưu. Nhưng ở bây giờ, chuyện này thực sự đang xảy ra.
Tới đây, Đổng Kiến Thiết vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại đưa ra một đợt càn quét mới. Đó chính là hợp tác sữa ong chúa thông minh với mười mấy cửa hàng châu báu của Ton thị để làm hoạt động phản hồi hội viên. Chỉ cần hội viên mua sữa ong chúa thông minh sẽ được hoàn 20% số tiền. Số tiền hoàn này sẽ không hạn chế khi dùng thẻ hội viên của cửa hàng châu báu Tôn thị để nhận. Hoạt động hoàn tiền này là do cửa hàng châu báu Tôn thị tài trợ. Bọn họ sẽ tặng hội viên đã đồng hành mấy năm nay.
Hoạt động vừa công bố thì số lượng hội viện của cửa hàng châu báu Tôn thị lại tăng thêm rất nhiều.
Đến lúc này, Hà Ngọc Yến và chồng đã hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của mấy người Đổng Kiến Thiết. Họ dùng sữa ong chúa thông minh để thu thêm tiền, còn dùng nó để hồi máu cho cửa hàng châu báu Tôn thị. Suy cho cùng, mục tiêu của bọn họ vẫn là ôm thật nhiều tiền.
Không sai, chính là ôm tiền.
Toàn thế giới này ai làm gì cũng có mục đích của họ, mà mục đích của công cuộc này chính là móc nối lợi ích. Phân tích dấu chân mấy năm nay của nhà họ Tôn là có thể hiểu mục đích của họ. Đó chính là tận dụng hết khả năng để lấy thêm nhiều tiền.
"Anh tư, chuyện này thực sự không thể ngăn cản được ư?"
Đối mặt với những hành động liên tục không kịp đáp trả, cuối cùng Hà Ngọc Yến quyết định nói tin tức này cho anh tư nhà mình nghe.
Mấy năm nay vụ án của nhà họ Tôn vẫn chưa dừng lại. Năm đó mặc dù thành viên của tiểu đội truy kích tạm thời bị phân tán ra ba tổ chức công-kiểm-pháp. Nhưng chỉ cần manh mối là tiểu đội sẽ xuất hiện ngay. Bọn họ đã chuyển từ điều tra ngoài sáng thành âm thầm điều tra.
Anh tư Hà đang ở trong văn phòng, nghe Hà Ngọc Yến nói xong thì bảo em gái uống nước nghỉ ngơi, lúc này mới nói: "Ngoài mặt thì hành động của bọn họ không có bất cứ vấn đề nào. Số tiền thực sự đều được che giấu ở dưới lớp thẻ hội viên này."
Thẻ hội viên đem đến rất nhiều nhãn mác hợp pháp. Trên thực tế, tiểu đội của anh tư Hà vẫn luôn để ý nhà họ Tôn, nhà họ Đổng và Lâm Đông, thậm chí là nhà họ Đồng ở nước M.
Mấy người này tuy ở xa nhau nhưng có rất nhiều giao thoa. Mà họ Tôn và Lâm là hai nhà nằm trong diện đặc biệt. Nếu có khả năng gì thì bọn họ nhất định phải tóm hai người này vào nhận phạt của pháp luật.
Năm đó nhà họ Tôn trộm nhiều vàng của cửa hàng ủy thác như vậy. Mặc dù mấy năm nay đã thu về một phần ở nhà vệ sinh công cộng khu nhà chung ngõ Đinh Hương nhưng còn một số đã bị nhà họ Tôn mang đến Hồng Kông.
Nhắc tới chuyện này là xảy ra nhiều chuyện nhỏ hơn. Bọn họ không thể chạy tới Hồng Kông tóm người được nên đành hy vọng đối phương sẽ chủ động đi tới đây.