"Có phải họ hoàn tiền hơi ít rồi không?"
Trong văn phòng siêu thị nhà họ Đồng, trải qua mấy ngày thử nghiệm, Đồng Đức Thụy phát hiện doanh số bán hàng không được bùng nổ như mong muốn. Đồng Đức Thụy nhìn tờ báo cáo rồi trò chuyện cùng với Đổng Kiến Thiết.
"Không đâu, siêu thị nhà anh mới khai trương, tạm thời chỉ có thể như vậy đã. Trừ khi anh chấp nhận bỏ tiền ra."
Trước mắt, chuyện hợp tác với nhà họ Đồng, cái gọi là hoàn tiền 1% thật ra là khi người tiêu dùng mua đồ ở siêu thị, mua một trăm đồng sẽ được hoàn một đồng. Mà một đồng này sẽ được hoàn tiền vào trong thẻ hội viên của cửa hàng châu báu Tôn thị. Muốn tham dự hoạt động này, trước hết phải có tiền ở trong thẻ hội viên cái đã.
Vì để làm phương thức này mà nhà họ Đồng đã bỏ ra số tiền lớn để mua hai cái máy tính chuyên dùng ghi chép tài chính từ nước M về.
Đương nhiên, nhà họ Đồng đồng ý làm vậy chủ yếu là do nhà họ Tôn sẵn sàng trả hai phần cho khoản hoàn tiền 1% này. Nói cách khác, tiêu một trăm đồng sẽ được hoàn một đồng, nhà họ Đồng sẽ trả tám hào, hai hào còn lại sẽ do nhà họ Tôn trả.
Mối làm ăn hợp tác này nói đến cùng cũng là vì để lấy tiền từ túi của hội viên.
Thực ra, vào ngày khai trương, sau khi biết có ưu đãi này đã có nhiều người làm thẻ hoặc nạp thêm tiền vào trong thẻ hội viên ngay tại siêu thị.
Mà những số tiền đó sẽ nhanh chóng được chuyển đến một tài khoản bí mật ở Hồng Kông. Tài khoản đó dùng để đầu tư. Người giao dịch là ba Tôn Tiêu Nhu, Tôn Đại Phát.
Đổng Kiến Thiết đầu tư ở Hồng Kông và thị trường nước M, và số tiền đổ bộ vào chứng khoán cũng cần thông qua Tôn Đại Phát để điều phối. Đương nhiên, sau khi nhận được lợi nhuận, Đổng Kiến Thiết sẽ được cầm trong tay 30%.
Mà nhà họ Đồng vì cần lợi dụng mối quan hệ của Tôn Đại Phát, cũng giúp bọn họ một chút trong việc đầu tư này. Sau đó, họ cũng có thể nhận được 5% lợi nhuận từ tài khoản bí mật đó.
Còn Lâm Đông là người của Tôn Đại Phát, chia tiền như thế nào là chuyện của Tôn Đại Phát. Dù sao sau khi phân phối xong 35% thì số còn lại đều là của Tôn Đại Phát.
Để tạo ra lợi nhuận cho tài khoản bí mật không chỉ phụ thuộc vào số tài sản tích lũy được từ thẻ hội viên của cửa hàng châu báu Tôn thị. Hầu hết đều dựa vào số đại phú hào ở Hồng Kông và Macao.
Đổng Kiến Thiết biết hơn mười phú hào đầu tư vào tài khoản bí mật này. Nhóm người này đầu tư vào vì nhìn trúng năng lực nhìn thị trường của Đổng Kiến Thiết.
Ở trước mặt người Hồng Kông, Đổng Kiến Thiết chính là phép thử kỳ tích khi kiếm được 1000% lợi nhuận từ trên thị trường chứng khoán nước M.
Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của người ngoài. Trên thực tế Đổng Kiến Thiết nhớ rất kĩ xu hướng thị trường cộng thêm một ít may mắn tâm linh. Tất cả hành động của hắn ta đều được tiến hành dựa vào những khung cảnh trong mơ. Có điều, không ai biết được điều này! Vì thế, Đổng Kiến Thiết đã thành bậc thầy trong ngành đầu tư.
Hiện tại Đồng Đức Thụy không hài lòng về lợi nhuận của siêu thị nên không nhịn được mà hỏi Đổng Kiến Thiết một câu. Đáng tiếc, Đổng Kiến Thiết cũng không muốn nói nhiều, hắn ta đang có nhiều kế hoạch to lớn hơn chưa được thực hiện đây.
Rời khỏi văn phòng, Đổng Kiến Thiết đi tới bưu cục, gọi điện thoại cho Tôn Đại Phát đang ở Hồng Kông xa xôi. Nội dung là bảo đối phương chú ý xu hướng thị trường. Gần đây hắn ta sẽ dành thời gian đến Hồng Kông xử lý chuyện đầu tư.
Tôn Đại Phát ở đầu giây bên kia cười ha ha: "Đừng gấp, đừng gấp. Nếu bên cậu có việc thì đến đây muộn cũng được. Giờ giá tăng rất tốt, tuy không tăng lên quá nhiều nhưng cũng đủ để làm người ta kích động rồi."
Đổng Kiến Thiết quá hiểu Tôn Đại Phát nên lập tức biết ý trong lời đối phương. Không cần phải nói, chắc chắn xu hướng rất khả quan. Nếu không kẻ tham lam như Tôn Đại Phát sao lại nở nụ cười rõ trên mặt đến thế.
Đổng Kiến Thiết thuận miệng nói vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Bị cúp điện thoại, Tôn Đại Phát cũng không tức giận, cười ha ha hai tiếng, buông microphone xuống, sau đó ông ta nghe thấy cậu con trai cả nói: "Ba, cái tên Đổng Kiến Thiết này gì cũng tốt, chỉ là quá nổi loạn. Loại người này dễ trở thành thứ đâm sau lưng người ta nhất."
Tôn Đại Phát xua tay: "Nó đang kiếm tiền cho ba con mình, đừng quan tâm nổi loạn với đâm sau lưng gì đó làm gì. Nếu có ngày nó phản bội thì cũng chỉ là một tên nhãi nhép ở đại lục, chúng ta chỉ cần dùng một bàn tay đã ấn chết được rồi…"
Nói xong, Tôn Đại Phát lại cười ha ha. Sau đó ông ta dặn dò con trai gọi điện cho ông chủ lớn, ông ta muốn thổi phồng năng lực của Đổng Kiến Thiết một chút, thuận tiện kéo thêm nhiều người vào đầu tư. Như vậy, bọn họ có thể lợi dụng được tiền của người khác, kiếm thêm nhiều tiền hơn.
Sau khi bảo con trai rời đi, Tôn Đại Phát gọi điện cho Lâm Đông.