Tết âm Lịch, cả nước đều được nghỉ. Các quốc gia trên thế giới sẽ gửi điện tín chúc mừng ngày đoàn viên của người Hoa. Nhưng những quốc gia đó không nghỉ tết âm Lịch, các ngành các nghề vẫn vận hành bình thường. Vì vậy, khi mọi người đang chìm đắm trong sự sum vầy thì thị trường chứng khoán của nước M có sự biến động.
Mới đầu không ai chú ý đến biến động này. Khi Hà Ngọc Yến đi chúc tết cậu Cố Minh Lý mới biết được.
Lúc này, cổ phiếu ở thị trường trong nước vẫn đang sôi động, mấy người Hà Ngọc Yến không đầu tư, cũng không có hứng thú với giao dịch thị trường chứng khoán ở nước ngoài. Cho nên khi bọn họ biết được xu thế lên xuống của thị trường chứng khoán nước M từ miệng Cố Minh Lý cũng ngây ngẩn. Sau đó họ mới nhận ra hình như nhà họ Tôn chủ yếu đầu tư chứng khoán ở nước M và Hồng Kông thì phải.
"Không phải Đổng Kiến Thiết là chuyên viên giao dịch chứng khoán cao cấp ư? Giờ có xu thế rớt giá thì chắc anh ta sẽ nhanh chóng bứt ra thôi!"
Cố Minh Lý nhún vai: "Các thao tác cụ thể ở thị trường chứng khoán nước M ra sao thì cậu không hiểu hết được. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại chắc sẽ rủi ro rất cao. Nếu các cháu biết ai đầu tư tiền ở nhà họ Tôn thì nhanh bảo họ rút về hết đi!"
Cố Minh Lý không hề nói chuyện giật gân mà mấy năm nay ông ấy vẫn luôn canh chừng nhà họ Tôn. Tất nhiên, ông ấy cũng biết nhà họ Tôn có bao nhiêu rắc rối. Những tổ đội điều tra đều muốn tóm hết một mẻ. Thậm chí còn rải thêm nhiều mồi để bắt được những kẻ này.
Nội dung thảo luận này cũng xuất hiện ở thư phòng nhà họ Tôn ở Hồng Kông.
Mấy năm nay Đổng Kiến Thiết đều ăn tết ở Hồng Kông nên sẽ thường xuyên chú ý đến xu hướng của nước M, kết hợp với tình hình trong mơ để phán đoán, hắn ta cho rằng đây chỉ là dao động nhất thời, còn chưa tới lúc ngã hết. Có điều vì để bảo đảm an toàn, khi Đổng Kiến Thiết quay về thành phố Bắc đã để sẵn lại một con đường lui.
Nếu xu hướng cứ giảm xuống tiệm cận đường cơ sở thì hắn ta sẽ nhanh chóng thực hiện đảo ngược ngay lập tức.
Những kẻ giao dịch với hắn ta đều là những người ưu tú trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Những người này có đều có sự hiểu biết riêng đối với thị trường nên cho rằng những tài liệu của Đổng Kiến Thiết không đáng tin cậy.
Vì thế sau khi Đổng Kiến Thiết rời đi, bọn họ đã đi tìm ông chủ Tôn Đại Phát, người nắm giữ nguồn tài chính chính.
Tôn Đại Phát nghe họ nói xong cũng không sốt ruột mà nhìn biểu đồ đường giá cổ phiếu chằm chằm. Chờ khi phát hiện có dấu hiệu rớt giá thì sẽ nhanh chóng dùng tiền kéo lên.
Do đó, khi nhiều lần thị trường dao động kịch liệt những người này cũng cảm thấy đó chỉ là dao động nhỏ nên không sao cả.
Đổng Kiến Thiết rời khỏi Hồng Kông sớm vì muốn xây dựng sự nghiệp thực phẩm chức năng nên không chú ý đến diễn biến này. Bởi vì đúng là trong mơ của hắn có xuất hiện vài dao động nhỏ nhưng vẫn có xu thế tăng lên, cho dù có hạ thì cũng phải đến tháng tư. Giờ mới tháng hai, cách tháng tư còn cả đống thời gian vì thế hắn ta mới yên tâm quay về thành phố Bắc, tiếp tục khai thác thị trường thực phẩm chức năng.
Nhưng mà Đổng Kiến Thiết không biết rằng con người không nên quá tin tưởng vào cảnh trong mơ của mình.
Dù một trăm cảnh trong mơ đều là thật nhưng đôi lúc xuất hiện một cái giả thì sẽ trở thành đòn trí mạng.
Rất nhiều năm sau này, khi Đổng Kiến Thiết ra khỏi nhà tù. Nhớ về những ngày tháng hai năm 1988 sẽ cảm thấy mình vẫn đang ở trong giấc mơ tươi đẹp ấy.
***
"Không phải đã kêu các người bán tháo đi rồi à?"
Trong văn phòng cửa hàng châu báu Tôn thị, Đổng Kiến Thiết đang nói chuyện với người ở phía đầu kia điện thoại, trong lòng lo lắng vô cùng.
"Ông chủ Tôn nói kiên nhẫn thêm chút nữa, bây giờ giá chỉ rung chuyển trong phạm vi nhỏ. Nếu bán tháo thì tài chính của chúng ta sẽ co lại ⅓."
Nghe thấy lời này, tâm trạng đang nôn nóng của Đổng Kiến Thiết như bị dội cho một chậu nước đá. Ngay lập tức hắn ta nhớ ra, bây giờ số tiền đầu tư vào thị trường tài chính chứng khoán đều là của những hội viên đó. Toàn bộ lợi nhuận thu được lúc trước đã bị bọn họ chia nhau rồi.
"Vậy…" Bỗng chốc cổ họng Đổng Kiến Thiết khô khốc, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói gì mới tốt.
Sáng hôm nay, sau khi bận chuyện thực phẩm chức năng xong, rốt cuộc hắn cũng có thời gian ngồi xem tình hình chứng khoán.
Tình hình ở nước M thì còn phải thông qua người bên Hồng Kông, sau đó hắn ta mới biết được động thái của thị trường từ miệng của mấy người đó. Động thái này làm hắn ta cảm thấy cực kỳ sốt ruột, đặc biệt là biết được những người này vẫn chưa bán hết để rút tiền về.
Nhưng giờ nghĩ lại, Đổng Kiến Thiết lập tức hiểu băn khoăn của Tôn Đại Phát. Giờ mà dứt ra thì sẽ mất rất nhiều tiền.
Đổng Kiến Thiết nhắm mắt lại, cố gắng nhớ những chi tiết về tình hình chứng khoán trong mơ. Sau khi chắc chắn thị trường có sự thay đổi lớn vào tháng tư thì hắn ta khẽ cắn môi, quyết định không hạ mệnh lệnh cho người bên phía Hồng Kông. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã hối hận với quyết định của bản thân.
Đầu tháng ba, thị trường chứng khoán liên tục hạ giá kéo dài đến ngày thứ năm. Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng dựa theo đường vạch thì sẽ bắt đầu phiên giao dịch, sau đó toàn bộ cổ phiếu sẽ b*n r* ào ạt. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả này là tự dưng Đổng Kiến Kiết cảm thấy mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng.
Hắn ta bắt đầu suy nghĩ đến hậu quả sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Sau đó hắn phát hiện ra cách tối ưu nhất là về Hồng Kông xem tình huống. Nếu thứ hai mà cổ phiếu vẫn tiếp tục rớt giá thì hắn ta sẽ nhanh chóng tìm ra đường lui. Nếu giá ngừng đi xuống thì hắn ta có thể ở Hồng Kông thong dong chỉ huy. Có khi dùng năng lực cứu được đợt sóng to cũng nên. Hai con đường đều chỉ có thể hoàn thành khi hắn ta quay về Hồng Kông.
Nghĩ như thế, Đổng Kiến Thiết liền nói thẳng tính toán của mình cho Tôn Tiêu Nhu nghe.