Mặt trời dần chiếu lên boong tàu, ánh sáng phản chiếu từ boong phả vào cabin làm cả con tàu như chìm vào viễn cảnh thơ mộng. Vậy mà những người đang ở trên thuyền không có cách nào thưởng thức được khung cảnh đẹp như này.
"Đây là chỗ nào? Có phải là đất nước mới hay không?"
Nhìn tàu sắp cập bến, cùng với những người mặc đồng phục đang vây quanh. Tôn Đại Phát mới rời giường hận bản thân không thể nằm mơ tiếp. Ông ta muốn chạy lên khoang thuyền gọi Đồng Đức Thụy, hỏi xem rốt cuộc hắn ta có ý gì? Vì sao lại muốn đưa ông ta đến bến tàu của thành phố Quảng?
Đúng vậy, tuy ông ta không nhận ra đây là nơi nào nhưng chỉ cần nhìn đống người trên bờ cộng thêm thời gian đi tàu là có thể tính ra đây chính là bến tàu ở thành phố Quảng.
Nghĩ đến đây, Tôn Đại Phát cực kỳ luống cuống. Mà người hoảng loạn không phải chỉ có mỗi ông ta, còn có cả Lâm Đông nữa.
Lâm Đông bị Tôn Đại Phát dựng dậy, ông ta mơ màng đi ra khoang thuyền, chuẩn bị cười nhạo Tôn Đại Phát vài tiếng. Ai ngờ vừa ra đã thấy đám người đứng đối diện tàu.
Theo dòng thuyền cập bến, thậm chí ông ta còn cảm thấy bản thân có quen biết với một số người trong đó. Vì thế, Lâm Đông cũng bắt đầu rít gào lên theo Tôn Đại Phát.
Mà vai chính Đồng Đức Thụy bị hai người này gào cũng bị người nhà họ Tôn kéo dậy, lúc này hắn ta đang trợn tròn mắt lên. Tay chân hắn ta luống cuống, chuẩn bị vọt vào trong khoang thuyền trưởng chất vấn xem vì sao đối phương lại làm như vậy.
Nhưng hắn ta phát hiện hiện ra trong khoang thuyền trưởng ngoại trừ thuyền trưởng, thuyền phó thì còn có ba người phụ nữ nữa. Đó là Tôn Tiêu Nhu, Lâm Hà Hương và Hứa Bình Bình.
Tôn Đại Phát và Lâm Đông cũng phát hiện ra sự thật này. Cả hai mới nhận ra mình đã bị con gái chơi một vố.
Bọn họ xông lên mở cửa phòng thuyền trưởng ra nhưng cửa đã bị khóa trái. Chưa đợi bọn họ có động tác tiếp theo, mỏ neo đã bỏ xuống biển, thân thuyền lắc lư một chút, ai cũng bị té ngã.
Sau đó chưa đợi bọn họ ngồi dậy thì đoàn người trên bờ đã ập tới. Ba người chỉ có thể gào lên với khoang thuyền trưởng. Không hiểu tại sao các cô lại muốn làm như vậy.
Nhìn thấy ba người bị bắt, cửa khoang thuyền trưởng mới mở ra.
Tôn Tiêu Nhu, Lâm Hà Hương và Hứa Bình Bình cùng đi ra ngoài.
"Tại sao?"
Ba người cùng hỏi, nhưng chỉ nhận lại nụ cười lạnh lùng.
Tôn Tiêu Nhu: "Vì sao hả? Bởi vì Tôn Đại Phát quá lạnh lùng tàn nhẫn. Năm đó ông bỏ ba mẹ con bọn tôi khiến cả nhà sống thê thảm như vậy. Mẹ vất vả đến nỗi bị bệnh sau đó mất đi, chỉ còn lại hai chị em bọn tôi bơ vơ sống qua ngày. Còn các người thì ở Hồng Kông ăn sung mặc sướng?"
Nói xong, Tôn Tiêu Nhu nhìn những người nhà họ Tôn rồi bật cười, "Những người này… Những người này đều khinh thường tôi. Sau lưng gọi tôi là em gái đại lục đến đây để tranh giành tài sản. Thật là nực cười! Tôi là con gái ông, chẳng lẽ không được chia tài sản sao? Ông còn muốn hỏi tôi vì sao hả? Có lẽ là vì tôi cũng máu lạnh giống ông chăng?"
Tôn Tiêu Nhu hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt với Tôn Đại Phát, không nói chuyện nữa.
Còn Lâm Hà Hương vẫn còn kích động, "Ba, ông còn muốn hỏi tôi tại sao hả? Ông muốn tìm vợ sinh con trai thì thôi. Nhưng vì sao phải đối xử với tôi và mẹ như thế? Mấy năm nay ông hà khắc với mẹ và tôi biết bao. Vợ lẽ của ông, con của ông thì sống sung sướng, dựa vào gì mà tôi và mẹ phải chịu khổ sở? Tôi đã sớm biết mấy người muốn bỏ chạy, vốn dĩ tôi cũng không định nói gì nhưng ông còn không định cho tôi và mẹ đi cùng!"
Mấy năm nay Lâm Đông cưới vợ lẽ, sinh được đứa con trai, Lâm Hà Hương đã chướng mắt chuyện này từ lâu, có điều cô ta vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng ông ta còn đối xử khác biệt, sống cuộc sống an nhàn với con trai và vợ lẽ, còn mẹ và cô ta thì phải nhìn sắc mặt mẹ kế để sống!
Hơn nữa, khoảng thời gian trước ông ta bàn bạc đi trốn cùng với vợ lẽ, vậy mà chỉ định đưa con trai cùng với vợ lẽ theo chứ không muốn cho hai mẹ con cô ta đi cùng. Người như vậy, Lâm Hà Hương chỉ ước ông ta xui xẻo suốt đời.
Còn lý do của Hứa Bình Bình thì đơn giản hơn. Đơn giản là vì Đồng Đức Thụy lừa cô ta đến nước M. Sau khi qua đó lại thường xuyên lạnh nhạt với cô ta, xem cô ta như con chó nuôi trong nhà. Với lại, bởi vì gia thế của mình mà mấy năm nay đối phương chẳng cần đứa con do cô ta mang thai, còn kéo cô ta đến bệnh viện phá. Cái loại bạc bẽo với con cái như thế đã khiến xương cốt của Hứa Bình Bình cũng lạnh luôn rồi. Dù sao cô ta cũng không muốn có quan hệ gì với Đồng Đức Thụy nữa cho nên cũng không cần giữ lại lợi ích cho hắn ta.
Người phụ trách trên thuyền áp giải phạm nhân là anh tư Hà, nghe những người phụ nữ đó lên án thì khẽ lắc đầu. Nhưng một vụ án kéo dài gần ba mươi năm cuối cùng giờ cũng đã bắt giữ toàn bộ người có liên quan, cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên là còn phải xem bằng chứng phạm tội của những người khác đang nắm trong tay nữa.
Hà Ngọc Yến ở thành phố Bắc xa xôi, sau khi nghe thấy tin đã bắt giữ nghi phạm xong, cô liền nở nụ cười mừng rỡ với Cố Lập Đông, sau đó mở chai rượu vang đỏ ra chúc mừng.
***
"Tránh ra, tránh ra. Mau xếp hàng đi…"
"Mau tránh ra, mau xếp hàng vào…"
Bình thường có rất nhiều người trên đường phố buôn bán, hôm nay càng nhiều hơn. Hơn nữa những người này đều có vẻ căng thẳng. Lúc nói chuyện còn dùng giọng điệu vô cùng hung dữ. Nhìn rất giống những người đã tụ tập ở cửa hàng châu báu Tôn thị kêu gào muốn đòi lại hết từ cách đây một tháng.
Đương nhiên, hôm nay bọn họ tới đây cũng là để đòi tiền, nhưng mà chỗ bọn họ đòi tiền không phải là cửa hàng châu báu Tôn thị mà là các cơ quan chịu trách nhiệm cho vụ án cửa hàng châu báu Tôn thị.
Không sai, một tháng trước sau khi bắt được bọn người đó ở bến tàu tại thành phố Quảng. Mới đầu không có một ai biết được chuyện này, chỉ cho rằng ông chủ đứng sau cửa hàng châu báu Tôn thị đã chạy trốn. Bọn họ hận đến mức muốn đập nát cả cửa hàng, kéo đám người bên trong đó bao gồm cả Đổng Kiến Thiết ra để xé nát.
Nhưng rất nhanh những người này đã được trấn an. Những người chuyên ngành đứng ra bày tỏ quan điểm trong vòng một tháng sẽ xử lý hết đám cá mè này sau đó cho mọi người một kết quả công bằng. Bấy giờ những người này mới không tình nguyện rời đi. Cứ thế trôi qua một tháng trong sự tức giận và lo lắng.
Cũng ngay lúc này, có rất nhiều người mới tỉnh táo lại, cảm thấy cực kỳ hối hận vì sự tham lam của mình. Vì thế cả một tháng toàn bộ thành phố Bắc đều là những âm thanh ồn ào hùng hổ. Thậm chí còn có người muốn đến khu nhà chung số hai để nháo nhào lên, bởi vì "ông chủ" Đổng Kiến Thiết còn có người nhà ở đó.
Có điều toàn bộ số người kia đều bị hàng xóm ở ngõ đuổi đi hết.
Trong lúc hai vợ chồng Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông về một chuyến, cũng có nói chuyện với hàng xóm chút tình hình gần đây, bảo bọn họ đừng quá lo lắng như vậy.
Cũng trong một tháng này, các đồng chí đã tiến hành thẩm vấn Đổng Kiến Thiết, Tôn Đại Phát và con trai của ông ta cùng với Lâm Đông và Đồng Đức Thụy. Một bên khác, những người có liên quan cũng được triệu tập đến điều tra.