Khoảng thời gian trước, vụ án của Tôn Đại Phát kết thúc, cuộc sống của mọi người bắt đầu khôi phục bình thường, Hà Ngọc Yến cũng bắt đầu tiến vào trạng thái công tác bình thường.
Hôm nay nghỉ, Hà Ngọc Yến và chồng đi dạo chợ bán sỉ mới mở không bao lâu với tâm trạng tốt.
Từ chợ bán sỉ đến ga tàu hỏa đi chưa tới 10 phút. Những người buôn bán trước cửa ga tàu hỏa lúc trước đều sẽ dời đến đây tiếp tục làm bán sỉ. Sau khi thị trường mở cửa, nhóm Cố Lập Đông mở hai quầy ở chỗ này, chuyên bán sỉ các loại hàng hóa. Tuy rằng đã qua gần mười năm, rất nhiều sản phẩm đều đổi mới nhưng việc kinh doanh ở nơi này vẫn nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Cho nên, cho dù lợi nhuận của siêu thị rất cao, bọn họ cũng không từ bỏ hai quầy bán sỉ này. Cho nên hôm nay bọn họ cùng tới đây, hỗ trợ dọn đồ ở hai quầy này đến bên trong chợ bán sỉ.
"May mắn lúc ấy chúng ta không chê giá quầy ở chỗ này đắt, mua một hơi mười cái liền. Ngày hôm qua tớ nghe nói quầy ở chỗ này phải 300.000 nhân dân tệ một quầy."
Lâu Giải Phóng nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ lại đây, nhịn không được mà phàn nàn.
Hà Ngọc Yến nghe thấy cái giá này thì hơi hoảng. Tuy rằng bây giờ đã là năm 1988, thị trường đã mở cửa được 10 năm nhưng cái quầy bán sỉ chưa đến 20 mét vuông mà có giá 300.000 nhân dân tệ thì thật là quá đắt.
"Hai ngày này có không ít người lại đây hỏi thăm chuyện thuê quầy. Chúng ta có muốn cho thuê mấy cái quầy trong mười cái quầy của chúng ta không?"
Lâu Giải Phóng dẫn bọn họ cùng đi vào chợ bán sỉ, miệng không quên giới thiệu một chút chuyện xảy ra gần đây ở chợ bán sỉ.
Hà Ngọc Yến vừa đi vừa nhìn, phát hiện nơi này được quy hoạch khá tốt. Tuy rằng diện tích quầy nhỏ nhưng thiết kế rất hợp lý, cố gắng hạn chế các quầy nằm góc khuất.
Thị trường bán sỉ người đến người đi, phần lớn mọi người còn đang dọn hàng vào bên trong, hiển nhiên còn chưa bắt đầu buôn bán nhưng đã có người tay chân nhanh nhẹn bắt đầu mời khách hàng tới mua hàng.
Hà Ngọc Yến chú ý tới một cái quầy trong đó, cô ngây ngẩn.
Cô kéo cánh tay của chồng, ra hiệu đối phương nhìn ba người bên kia.
Cố Lập Đông nhìn qua, cũng hơi kinh ngạc.
"Tại sao lúc trước khi tới đây chúng ta không nhìn thấy bọn họ?"
Lâu Giải Phóng cũng nhìn theo, sau đó lắc đầu: "Cái quầy kia là của ga tàu hỏa, có lẽ là cho bọn họ thuê."
Phía bên kia, ba người Lâm Hà Hương, Tôn Tiêu Nhu, Hứa Bình Bình đang chỉ huy công nhân dỡ hàng hóa xuống từ xe đẩy.
Hà Ngọc Yến không ngờ bọn họ sẽ xuất hiện ở chợ bán sỉ. Lúc trước cô nghe anh tư nói ba người này vốn không làm chuyện gì trái pháp luật. Hơn nữa bọn họ giúp phá án nên cơ quan liên quan sẽ giúp bọn họ sinh sống ở Bắc Thành. Nhìn tình hình này, sự trợ giúp kia chắc là cái này.
Nếu bọn họ có thể buôn bán thì cũng khá tốt. Trong quá khứ, Hà Ngọc Yến không gặp mặt hay nói chuyện phiếm với bọn họ, bọn họ và cô cũng không phải quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi đến chợ bán sỉ, cô vẫn để ý tiến độ của bọn họ.
Sau đó phát hiện Tôn Tiêu Nhu đang mời khách xem hàng ở phía bên kia, Lâm Hà Hương kiểm tra trong quầy. Còn về Hứa Bình Bình, cô ta còn đang ngồi ở cửa mời khách hàng.
Rất khó tưởng tượng, Hứa Bình Bình liều mạng muốn đi nước M vậy mà có một ngày sẽ ngồi ở trên ghế nhỏ mời chào khách hàng cho một quầy bán sỉ nho nhỏ.
"Ý của anh tư là ba người họ làm ra chuyện lớn như vậy, tiếp tục ở lại nước M hay Hồng Kông cũng không an toàn, ngược lại, ở Bắc Thành có thể sống tốt hơn."
Ngày hôm qua nhìn thấy ba người này, khi Hà Ngọc Yến gọi điện thoại về nhà đã thuận miệng hỏi anh tư, sau đó cô nhận được câu trả lời như vậy.