Hà Dũng Hải còn không biết mệnh lệnh của mẹ dành cho em gái. Hắn hớn hở lái xe máy chở hai đứa cháu ngoại gái về nhà, sau khi rửa tay xong thì định giúp đóng gói hành lý.
Hắn cũng qua ở trong nhà mới luôn. Nếu tương lai kết hôn thì sẽ dọn đến nhà ở do Sở Cảnh Sát phân phối. Nhưng nếu hắn không kết hôn, chắc sẽ luôn sống cùng ba mẹ. Cho dù công việc hắn bận rộn nhưng ở cùng một chỗ cũng có thể chăm sóc nhau một chút.
"Mẹ, mẹ, cậu……"
Hà Ngọc Yến muốn nói chuyện vài câu với anh tư đã bị hai đứa con gái nhà mình quấn lấy. Cô chỉ có thể nghe nói xong lời hai đứa con gái. Thấy chúng chạy về phía mẹ mình, lúc này cô mới quay lại đi đến bên cạnh anh tư.
"Nói đi! Chuyện gì vậy?"
Thấy anh tư hỏi như vậy, Hà Ngọc Yến hơi ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng. Sau đó cô dùng dăm ba câu kể lại lời mẹ, trọng điểm là muốn hỏi kế hoạch sau này của anh tư.
Dù sao thì lúc trước khi được hỏi thì đối phương đều lấy chuyện của nhà họ Tôn làm lý do, tỏ vẻ muốn giải quyết vụ án nhà họ Tôn trước rồi mới nói đến chuyện tương lai.
Nghe xong lời em gái, trong lòng Hà Dũng Hải vang lên tiếng chuông cảnh báo. Quả nhiên, người nhà cũng lo lắng chuyện này.
Nói thật ra thì Hà Dũng Hải không phải người thích nghĩ quá nhiều. Dựa theo suy nghĩ của hắn là chăm chỉ làm việc, ở chung hòa thuận với gia đình và bạn bè. Có tìm được bạn gái không thì phải xem duyên phận.
Nghĩ như vậy, hắn cũng nói với em gái như thế.
"Tuy nhiên, nếu mẹ kêu anh đi xem mắt thì anh vẫn sẽ đi, nhưng anh không dám đảm bảo chuyện sau đó đâu."
Hà Dũng Hải là như vậy, từ trước đến nay nói chuyện và làm việc luôn giữ lời, chưa bao giờ lừa dối người nhà.
Hà Ngọc Yến nghe xong thì gật đầu, anh tư của cô quả nhiên là người đàn ông như thế.
——
Thời gian còn lại hôm nay mọi người đều bận rộn đóng gói hành lý. Sau khi đóng gói hành lý xong sẽ được đưa thẳng đến nhà mới bên kia. Toàn bộ quá trình chuyển nhà dự tính sẽ được hoàn thành vào ngày mốt.
Bốn người nhà Hà Ngọc Yến ăn cơm ở nhà mẹ đẻ xong mới trở về. Khi đi thì tiện đường chở mấy túi hành lý về cùng.
Khi xe đi ngang qua ngã tư gần nhà, Hà Ngọc Yến nhìn những người đang tụm lại trên đường. Có người đẩy xe đẩy, trên đó treo tấm bìa cứng viết tay, trên bìa cứng viết sửa đồ, sửa xe đạp, quạt điện, sửa ống nước… Cũng có người đặt một ít vật dụng vụn vặt hàng ngày trên xe đẩy tay, trên đó treo tấm ván gỗ, viết giá cả hàng hóa. Cũng có người đặt đủ loại ve chai ở trên xe đẩy tay, hiển nhiên là nhặt ve chai.
Cố Lập Đông chú ý tới ánh mắt của vợ, nhỏ giọng nói: "Những người đó đều là công nhân viên chức nghỉ việc."
Hà Ngọc Yến kinh ngạc nhìn chồng mình. Cô nghĩ bây giờ mới là tháng 5 năm 1988, vậy mà đã bắt đầu xuất hiện công nhân viên chức nghỉ việc rồi sao. Trong trí nhớ của cô, làn sóng nghỉ việc quy mô lớn chắc sẽ vào thập niên 90. Không ngờ rằng bây giờ đã có rồi.
Tuy nhiên cô nghĩ lại thì việc thị trường mở cửa đã được 10 năm, nhà máy tư nhân cũng xuất hiện rất nhiều. Một vài nhà máy quốc doanh ở dưới tình huống không thể thích ứng được sự phát triển của thị trường, hiệu quả và lợi ích không tốt nên cũng chỉ có thể sa thải công nhân. Cho nên, lúc này bát sắt đã không còn "sắt" nữa.
Hà Ngọc Yến nghĩ đến đây, cô thở dài một tiếng. Những công nhân viên chức nghỉ việc này chỉ thể ra ngoài tự tìm đường sinh sống. Nếu họ linh hoạt một chút, nói không chừng có thể nhân cơ hội trở mình.
----
Khi Hà Ngọc Yến đang thở dài, mấy người mà cô vừa nhìn thấy thật ra đang nói chuyện với nhau.
Người đẩy xe đẩy tay treo bảng sửa chữa là người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn chằm chằm cái kia xe đẩy tay bán vật dụng vụn vặt hàng ngày của đồng chí nữ nói: "Lệ Trân, sao con lại cứng đầu như vậy? Cậu họ vì muốn tốt cho con nên mới giới thiệu người bạn trai đó cho con. Cậu biết chuyện lúc trước là do mợ họ con làm sai. Cậu đã giáo dục bà ấy rồi……"
Người phụ nữ trung niên có xe đẩy tay đầy ve chai nhân cơ hội nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Không phải bọn mợ muốn tốt cho nhà con sao? Lúc trước mợ giới thiệu bà con nạp tiền vào thẻ thành viên kia là mợ không đúng, chỉ cho rằng đây là chuyện tốt kiếm tiền cho nên mới nhanh chóng nói cho hai người biết."
Đồng chí nữ tên Lệ Trân cẩn thận đẩy xe đẩy tay của mình ra phía sau, sau đó mắng: "Ha ha, vậy con còn phải cảm ơn mợ đấy, mợ họ. Nếu không phải mợ có lòng tốt như vậy thì nhà con sắp giàu có rồi."
Lôi Lệ Trân không ngờ cậu họ lúc trước được nhà cô giúp đỡ, sau khi nhà cô đến cậy nhờ lại làm nhiều chuyện khó coi như vậy. Họ lừa dối bà cô ấy lấy hết tiền dành mua quan tài ra, nạp vào thẻ thành viên gì đó thì cũng thôi đi. Dù sao thì đơn vị nhà nước cũng trả tiền lại rồi. Nhưng người nhà này còn chưa từ bỏ ý định, buổi chiều ngày hôm qua còn giới thiệu cho cô ấy một người đàn ông tái hôn vũ phu. Người đàn ông kia ở gần nhà cậu họ, là một người mổ heo. Nghe nói người vợ đầu tiên bị hắn ta đánh chết, bây giờ đang vội vàng tìm người vợ thứ hai.
Tuy rằng cô ấy không sợ gặp người xấu, nhưng cũng biết một người phụ nữ gặp trúng người đàn ông vũ phu thì cuộc sống tương lai sẽ khổ bao nhiêu. Cho dù cô ấy biết một ít võ, cũng không muốn để bản thân gả cho người như vậy.
"Lệ Trân à! Con nói khó nghe quá rồi. Chẳng lẽ mợ không muốn giới thiệu bạn trai tốt cho con sao? Con không nhìn con đi, con đã 28 tuổi rồi, thành gái lỡ thì rồi. Con vừa lớn tuổi vừa nghèo, trừ người đàn ông tái hôn thì còn ai nhìn trúng con chứ!"
Lôi Lệ Trân cười ha ha: "Cho dù cả đời con không gả chồng cũng sẽ không lấy loại người như vậy đâu."
Sau khi mắng người sảng khoái trên đường cái xong, Lôi Lệ Trân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đẩy xe đẩy tay của mình rời đi. Cô định đi bày quán ở chợ đêm gần đó.
Từ Đông Bắc đi đến Bắc Thành, là chuyện mà cô ấy không bao giờ nghĩ tới. Chỉ là tình huống trong nhà tương đối phiền phức. Lôi Lệ Trân và bà nội bàn bạc hậu quả mới chạy tới Bắc Thành.
Một là ở nơi này có họ hàng, không đến mức không quen biết ai ở đây. Thứ hai là ở nơi này có nhiều cơ hội. Nghe nói thị trường ở Bắc Thành rất phát đạt, không cứng ngắc tuân thủ các quy tắc như ở quê quán.
Đương nhiên, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ tới nơi này là bởi vì cô ấy bị mất việc, đã vậy cô ấy còn đánh u đầu Trưởng khoa mới tới ở đơn vị.
Chỉ là không ngờ rằng vừa tới Bắc Thành chưa được mấy tháng, hai người họ lai gặp phải đủ loại vấn đề. Bây giờ nghĩ đến, Lôi Lệ Trân cảm thấy bản thân không nên nghe lời bà nội chạy tới nhờ vả họ hàng. Còn không bằng ở lại quê quán, ai tới nhà gây phiền phức thì cô ấy sẽ đánh ra khỏi nhà.
——
Một bên khác, sau khi Hà Dũng Hải tiễn cả nhà em gái rời đi rồi nói thẳng với mẹ về dự định tương lai.
Quả nhiên, sau khi mẹ hắn nghe xong cũng không nói gì thêm nữa. Ngược lại lại hỏi hắn muốn trải qua kỳ nghỉ một tháng như thế nào.