Hôm nay, hắn theo thường lệ ăn bữa sáng xong lại cưỡi chiếc xe motor âu yếm đi ra ngoài. Tuy rằng chiếc xe motor này của hắn là hàng second-hand nhưng lái rất thuận tay. Thậm chí Hà Dũng Hải cảm thấy còn dễ lái hơn xe hơi. Đương nhiên, bây giờ trên đường không có nhiều xe động cơ. Hơn nữa có không ít xe đạp nên việc lái xe an toàn rất quan trọng.
Nhưng có đôi khi, bạn tuân thủ quy tắc giao thông không có nghĩa là những người khác cũng tuân thủ. Cho nên khi Hà Dũng Hải phóng xe máy chạy qua một ngã tư thì đối diện có một chiếc xe hơi nhỏ lao như điên về phía hắn.
Hà Dũng Hải chỉ đành nhanh chóng chuyển hướng, đồng thời cảm thấy may mắn bản thân đang lái xe máy, động cơ linh hoạt dễ tránh né.
Nhưng hắn tránh được, người bày quán ven đường ở phía sau lại sợ tới mức thét chói tai chạy đi.
Hà Dũng Hải thấy vậy, chỉ có thể lại quẹo lại quan sát tình huống của cái xe hơi nhỏ kia. Sau đó hắn phát hiện người lái xe chắc là tay mới, xuyên qua kính chắn gió có thể nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của người này, còn xoay tay lái lung tung nữa.
"Thật sự đáng chết mà!"
Cuộc sống gần đây quá tốt rồi, trên đường có nhiều người dám chạy xe ra ngoài mà không có bằng lái.
Hà Dũng Hải vừa mắng thầm vừa nhìn xung quanh khắp nơi, tìm kiếm cách có thể dừng chiếc xe kia lại.
Vào ngay lúc này, ở trong góc có mấy người tranh chấp lôi kéo nhau. Xe hơi nhỏ cũng sắp đụng trúng họ, kết quả mấy người này lại như không phát hiện. Thậm chí, một người trong số đó còn ra tay đẩy một người trong đó.
Sau đó người bị đẩy lảo đảo một cái.
Khi Hà Dũng Hải cho rằng người này sẽ ngã trên mặt đất, sau đó bị xe hơi đụng vào thì nhìn thấy cô ấy mượn lực đổi vị trí giữa cô ấy và người đẩy mình.
Mọi chuyện nghe thì phức tạp nhưng trên thực tế chỉ hoàn thành trong mấy giây.
Hà Dũng Hải chỉ có thể cưỡi xe máy, định chạy qua đó cứu người. Sau đó vừa lúc nhìn thấy được cảnh tượng hai người đổi chỗ với nhau.
Đồng thời xe hơi cũng sắp đụng vào. Ở một giây cuối cùng lại ngừng lại một cách kỳ tích.
Sau khi tiếng xe gầm rú biến mất, ngay sau đó vang lên một tiếng thét chói tai khàn khàn. Thật sự khiến Hà Dũng Hải đang chạy tới cảm thấy đau tai.
——
Những người xung quanh vừa rồi sợ tới mức chạy đi, lúc này cũng chậm rãi vây quanh lại. Tuy nhiên biểu cảm của mọi người đều hoảng sợ tới mức chưa lấy lại tinh thần.
Đầu tiên Hà Dũng Hải đi qua xem xét có người bị thương không? Sau khi xác định không có ai bị thương, hắn lập tức mở cửa xe hơi ra, kéo người lái xe ra ngoài, đồng thời hô lên với quần chúng nhân dân ở xung quanh: "Làm phiền mọi người gọi điện thoại cho cảnh sát."
Sau khi xác định đã có người báo cảnh sát, hắn quay đầu túm lấy tài xế gầm lên : "Anh muốn giết người hả?"
Tài xế sợ tới mức run rẩy, chuyện vừa xảy ra khiến cả người của tài xế run lẩy bẩy.
Hà Dũng Hải nhìn bộ dáng này của tài xế, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Bây giờ mới biết sợ à, tại sao lúc trước còn dám lái xe. Kỹ thuật lái xe như vậy, chắc chắn là không có bằng lái, vậy mà lại dám lái xe ra đường, thật sự là sát thủ đường cái.
Hắn vừa bắt giữ tài xế ở bên này. Phía bên kia, người phụ nữ trung niên cách bánh xe hơi chưa đến 10cm quỳ rạp trên mặt đất cũng run bần bật. Càng khoa trương hơn là bà ta bị dọa đến mức tiểu trong quần.
Sau khi xác định bản thân không có việc gì, người phụ nữ trung niên cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Nhìn động tác kia, tinh thần kia, nếu không phải vạt áo của bà ta ướt đẫm thì Hà Dũng Hải cũng nghi ngờ người vừa rồi sợ tới mức tiểu trong quần kia có phải là do hắn nhìn lầm rồi không?
"Lôi Lệ Trân, mày là kẻ giết người!"
Người phụ nữ trung niên duỗi tay chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi mắng. Sau đó bà ta nói với Hà Dũng Hải: "Đồng chí, vừa rồi người này muốn hại chết tôi. Bắt cô ta, bắt cô ta là được rồi."
Hà Dũng Hải kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, hắn xụ mặt với người phụ nữ trung niên càn quấy này: "Chuyện vừa rồi tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Là bà đẩy người trước, chẳng qua cô ấy mượn lực kéo bà một cái mà thôi."
Mấy người phụ nữ đi theo người phụ nữ trung niên đến đây, mỗi người đều vây quanh Hà Dũng Hải định đẩy trách nhiệm lên trên người người phụ nữ trẻ tuổi.
Hà Dũng Hải không dây dưa với những người này, cũng may rất nhanh đã có đồng nghiệp tới đây tiếp nhận.
"Đội trưởng Hà, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hà Dũng Hải dùng mấy câu kể xong mọi chuyện, ngay sau đó hắn nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi kia: "Đồng chí Lôi, cô định đi à?"
Lôi Lệ Trân nghe thấy lời này thì gật đầu, nghĩ thầm vậy mà đội trưởng Hà còn nhớ mình.
"Không được, cô không thể đi. Đồng chí, vừa rồi người này chính là kẻ lòng dạ xấu xa đẩy tôi xuống dưới bánh xe đó."
Hà Dũng Hải không tức giận với lời vu khống kia. Hắn chỉ nhìn đồng nghiệp, ra hiệu bọn họ tìm quần chúng xung quanh dò hỏi. Rất nhanh, sự thật của mọi chuyện đã sáng tỏ. Hà Dũng Hải kêu cô gái lên xe, chở người rời đi.
Chờ sau khi chạy qua con đường này, Lôi Lệ Trân ngồi ở phía sau xe máy nói: "Đội trưởng Hà, có thể thả tôi xuống được không?"