Sau khi Hà Ngọc Yến nghe nói về chuyện của nhà họ Triệu, chỉ cảm thấy rất thổn thức.
Nếu nói cả nhà họ Triệu đều là người xấu thì cũng không đến mức đó, ít nhất anh con út nhà họ Triệu là người tốt. Lúc trước hắn đi theo Cố Lập Đông làm tài xế trong nhà máy, sau đó Cố Lập Đông đi ra ngoài làm một mình, hắn cũng đi theo. Bây giờ đã là đội trưởng đội vận chuyển của Cố Lập Đông, bình thường phụ trách quản lý, phân phối một ít công việc vận chuyển.
Đội vận chuyển này của Cố Lập Đông chủ yếu phục vụ mấy cái siêu thị. Ngày thường đưa hàng hóa cho siêu thị, đồng thời cũng sẽ tiếp nhận đơn vận chuyển rải rác từ các khu vực xung quanh. Bởi vì kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển rất lớn cho nên, đội vận chuyển này thường rất bận rộn.
Sau khi nhà họ Triệu tách ra ở riêng thì cậu con út nhà họ Triệu không còn tiếp tục ở khu nhà chung số 2 nữa. Sau khi kết hôn cũng mua nhà gần trung tâm thành phố, thỉnh thoảng sẽ đi qua đưa thức ăn cho bác gái Khổng.
Mà về bác gái Khổng, lúc còn trẻ bà hy sinh cho cả nhà, đến khi già rồi cũng không có kết cục tốt. Cuối cùng bây giờ bà ấy dựa vào sự hỗ trợ của bác gái Phùng và các bác gái khác trong khu nhà chung mà mở một quầy hàng ở đầu hẻm chuyên bán đồ vụn vặt. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng tốt xấu gì cũng có thể kiếm một chút tiền tiêu vặt. Hơn nữa, mỗi tháng anh con út sẽ đưa thức ăn, tiền dưỡng lão cho bà ấy. Cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn.
Còn về ông Triệu, mấy năm trước ông ta đã mất rồi. Rất nhiều người đều nói người tai họa như ông ta, chết sớm mới tốt. Dù sao Hà Ngọc Yến cảm thấy ông Triệu không phải người tốt, chết đi cũng không có việc gì. Đối với bác gái Khổng mà nói, quả thật như bớt đi một gánh nặng. Không ít người đều nói cuộc sống của bà ấy đã bắt đầu tốt lên.
Đương nhiên, con người bác gái Khổng cũng chịu rút ra bài học. Nghe nói mấy năm nay bà ấy đã không còn trợ cấp cho con trai cả và con trai thứ nữa. Một lòng một dạ bắt đầu tiết kiệm tiền dưỡng lão. Mấy bác gái trong ngõ đều nói bà ấy hồ đồ cả đời, cuối cùng cũng có lúc tỉnh táo được một chút.
——
"Tuy nhiên cách này của chú Tiền cũng đủ sắc bén." Khi Hà Ngọc Yến nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu với chồng, bản thân cũng không nhịn được mà cảm thán.
Cố Lập Đông gật đầu: "Chuyện của nhà họ Triệu là do bọn họ tự chuộc lấy. Năm đó rõ ràng ông Tiền không làm gì bọn họ, kết quả họ lại muốn bắt nạt người ta. Bây giờ phong thủy đổi dời, hành động của chú Tiền chắc không chỉ như vậy thôi đâu."
Ai trong số bọn họ cũng có thể hiểu được sự tuyệt vọng lúc trước của nhà họ Tiền. Đứa con trai duy nhất chết trẻ, còn bị hàng xóm mắng là tuyệt hậu mỗi ngày. Nếu không phải những hàng xóm khác trong khu nhà chung hỗ trợ, hai vợ chồng già có thể sống đến bây giờ không cũng không thể bảo đảm. Cho nên mọi người đều không nói gì về chuyện của nhà họ Triệu.
Mấy ngày kế tiếp, Hà Ngọc Yến nghe nói những chuyện khác nhau của nhà họ Triệu.
Hôm nay vợ của anh hai Triệu đánh nhau với vợ của anh ba Triệu, ngày mai là anh ba Triệu đánh anh hai Triệu kêu oa oa. Con cái của hai nhà cũng không chịu nhường nhịn, đánh đến mức như sét đánh vậy. Làm cho hàng xóm trong ngõ đều được xem một trận náo nhiệt. Cho đến khi nhà máy của Tiền Gia Hưng bắt đầu xây dựng, người nhà họ Triệu mới dần ngừng lại. Chủ yếu là do việc xây dựng nhà máy cần không ít công nhân, một số người đã chạy tới công trường hỗ trợ. Đến lúc này thì khu nhà mới yên ổn hơn một chút.
Đương nhiên, đây chỉ là nhà họ Triệu yên ổn lại. Nhưng năm nay có lẽ là một năm tương đối đặc biệt. Nhà họ Triệu bên này mới yên ổn lại, một vị hàng xóm của nhà họ Tiền —— nhà họ Lữ, cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề.
——
Nhà họ Lữ chỉ có hai vợ chồng là Lữ Vĩ Văn và Thẩm Tiểu Muội. Sau khi hai vợ chồng kết hôn đã được nhà máy phân đến khu nhà chung, ở liền mười mấy năm. Tuổi tác của hai người đã ba mươi mấy tuổi mà vẫn không có con.
Mấy năm trước Hà Ngọc Yến sẽ khuyên Thẩm Tiểu Muội vài câu, kêu cô ấy không thể thả lỏng tâm trạng thì kêu Lữ Vĩ Văn đi kiểm tra đi. Mấy năm nay, Hà Ngọc Yến đã không nhắc đến đề tài này nữa. Cô cũng suy nghĩ về hai vợ chồng này. Thẩm Tiểu Muội đi khám không ít bác sĩ, đều không kiểm tra ra vấn đề gì. Vào lúc này, thông thường có thể đoán vấn đề nằm trên người người chồng. Đáng tiếc, Thẩm Tiểu Muội không dám nhắc đến vấn đề này với Lữ Vĩ Văn.
Đương sự đã không nói, Hà Ngọc Yến là một người ngoài càng không nói.
Hơn nữa, cô quen biết hai vợ chồng này mười mấy năm. Cũng không thấy bọn họ bởi vì chuyện con cái mà cãi nhau, cho nên mọi người đều chấp nhận việc sau này vợ chồng bọn họ sẽ không có con.
Nhưng cuối tháng 5 năm 1988, Thẩm Tiểu Muội ôm một đứa trẻ từ bên ngoài về. Khi cô ấy ôm đứa trẻ về, vừa lúc Hà Ngọc Yến đang ở khu nhà trò chuyện về Khâu Hướng Hoa và Tào Đức Học với thím Giang.
Hai người họ cùng học tiến sĩ ở cùng thành phố nước M. Trời xa đất lạ ở chung với nhau nhiều hơn, dần dần có tình cảm. Tuổi tác hai người chỉ hơn kém một tuổi. Sau khi du học thì hoàn cảnh gia đình đều giống nhau, lại là hàng xóm nên rất thích hợp hẹn hò. Sau khi bọn họ học xong tiến sĩ ở nước M, hai người bọn họ thậm chí tìm được đơn vị làm việc một năm, tích lũy một ít kinh nghiệm làm việc. Bây giờ đã lên kế hoạch tháng sáu về nước, vào đơn vị nghiên cứu liên quan làm việc. Từ giờ đến tháng sáu còn chưa đến một tháng, thím Giang muốn bàn bạc với Hà Ngọc Yến chuẩn bị vài thứ trước khi con về nước.
——