Hà Ngọc Yến không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng đã nói câu này, cô kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa đứng bật lên.
Lúc này cô dẫn Thẩm Tiểu Muội đi vào phòng nghỉ của công nhân viên chức, rót một ly nước ấm cho cô ấy. Khi nghe thấy lời này, cô hít một hơi rất sâu, hỏi: "Là về đứa bé kia sao?"
Thẩm Tiểu Muội kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hà Ngọc Yến, ngay sau đó cười khổ: "Có phải mọi người đều không coi trọng đứa bé mà tôi nhận nuôi không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Chủ yếu là cuộc sống gần đây của cô ngoại trừ đứa bé kia thì cũng không có thay đổi gì khác."
Nghe thấy lời này, biểu cảm của Thẩm Tiểu Muội lại trở nên khó coi, "Tôi nghi ngờ đứa bé kia là con của anh Văn."
Hà Ngọc Yến kinh ngạc nhìn qua: "Cô chắc chứ?"
Cô kinh ngạc không phải do con người Lữ Vĩ Văn tốt đến nhường nào mà là do mười mấy năm qua, đối phương cho người ta ấn tượng là một người chung thủy với hôn nhân.
Biểu cảm Thẩm Tiểu Muội càng trở nên khó coi: "Chắc chắn. Những năm trước tôi nói muốn nhận con nuôi thì anh ấy nói hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau sinh sống là tốt rồi, không ngờ khoảng thời gian trước anh ấy đột nhiên đồng ý. Lúc ấy tôi thấy bé gái kia đáng yêu nên mừng rỡ không chú ý đến gì hết."
Lời này vừa nghe đã có ý ngầm. Quả nhiên, câu tiếp theo của Thẩm Tiểu Muội đã kể hết những chuyện đã xảy ra. Thì ra vào ngày nhặt được đứa nhỏ, Thẩm Tiểu Muội bàn bạc việc nhận nuôi với Lữ Vĩ Văn. Lúc ấy khi Thẩm Tiểu Muội nói ra với tâm trạng rất lo lắng, không ngờ rằng Lữ Vĩ Văn suy nghĩ nửa ngày đã đồng ý. Bất ngờ quá lớn khiến Thẩm Tiểu Muội quên tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân phía sau.
Cho đến ngày hôm qua, trong lúc vô ý cô ấy nghe thấy Lữ Vĩ Văn gọi điện thoại với người khác. Cô ấy không nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói cái gì nhưng Lữ Vĩ Văn nói đã sắp xếp đứa nhỏ về đến nhà. Sau này hắn sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, kêu đối phương đừng tới tìm hắn.
Mấy câu nói vô cùng đơn giản, Hà Ngọc Yến nghe xong cũng phải hô lên hai tiếng cẩu huyết.
Trong nháy mắt, cô lập tức hiểu ý nghĩa trong lời Thẩm Tiểu Muội. Đó là Lữ Vĩ Văn lên kế hoạch với người khác, cố ý đặt đứa nhỏ trước cửa hàng của Thẩm Tiểu Muội, bởi vì hắn biết đối phương muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Chờ Thẩm Tiểu Muội ôm đứa nhỏ về, Lữ Vĩ Văn đồng ý nhận nuôi con.
Cứ như vậy, hai bước đơn giản biến đứa con rơi bên ngoài của hắn thành đứa con trong nhà.
Hà Ngọc Yến cũng nghe nhiều về loại chuyện này nhưng không ngờ sẽ xảy ra với người quen của cô. Tuy nhiên, có điều quan trọng nhất trong chuyện này còn chưa được xác minh rõ ràng.
"Cô chắc chắn đứa nhỏ kia là của Lữ Vĩ Văn chứ. Không phải đứa nhỏ mà hắn kiếm ở chỗ khác sao?"
Thẩm Tiểu Muội nghe ra sự nghi ngờ của Hà Ngọc Yến, lắc đầu: "Hình dáng khuôn mặt và lỗ tai của đứa nhỏ kia đều giống anh Văn. Lúc trước tôi còn nói đây là duyên phận. Sau khi nghe thấy anh ấy gọi điện thoại, tôi cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Là con ruột nên giống nhau là chuyện bình thường. Nhất định là anh ấy cảm thấy ở bên tôi mười mấy năm không có con, sau đó chạy ra bên ngoài sinh con với người khác rồi nghĩ cách ôm về lừa gạt tôi. Tôi cứ như đứa ngốc đáng thương vậy……"
Nghe thấy lời tự mắng bản thân của cô ấy, Hà Ngọc Yến thở dài. Tuy rằng cô cảm thấy phân tích của Thẩm Tiểu Muội rất hợp lý nhưng Hà Ngọc Yến là người chú trọng chứng cứ.
Thật ra trong lời tự thuật vừa rồi của Thẩm Tiểu Muội có lỗ hổng, cho nên phải xác định đứa nhỏ kia có phải của Lữ Vĩ Văn không đã rồi mới thảo luận lại. Chỉ là người ta chạy từ xa đến đây kể khổ với cô, nếu bây giờ cô phản bác, có lẽ Thẩm Tiểu Muội sẽ cảm thấy người làm bạn là cô cũng muốn vứt bỏ cô ấy.
Nghĩ như vậy, Hà Ngọc Yến duỗi tay vỗ vỗ tay đối phương: "Cô đừng đau lòng. Muốn ly hôn gì đó đều là quyết định của cô. Chuyện này không có gì để nói. Nhưng chắc cô cũng muốn tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc mười mấy năm này bản thân có gả sai người không đúng không? Đã xảy chuyện, cô không nên suy nghĩ một mình, tốt hơn hết là hỏi thẳng Lữ Vĩ Văn."
Hà Ngọc Yến là một người trực tiếp như vậy. Cô không thích đoán tới đoán lui. Mà hiển nhiên Thẩm Tiểu Muội chìm vào mê chướng này không thoát ra ngoài được.
Thẩm Tiểu Muội ngơ ngác nghe Hà Ngọc Yến nói chuyện, biểu cảm hơi thả lỏng.
Vào buổi chiều cùng ngày, khi hộ gia đình trong khu nhà chung số 2 chuẩn bị ăn cơm chiều thì Thẩm Tiểu Muội đang ở ngồi trong nhà chính nhìn về phía Lữ Vĩ Văn đang đi vào nhà.
Cô ấy mở miệng nói một câu: "Chúng ta ly hôn đi!"
Lời này khiến Lữ Vĩ Văn sợ tới mức bị ngạch cửa vướng ngã trên mặt đất. Đầu hắn đập vào đá xanh, phát ra tiếng k** r*n rất dọa người. Càng dọa người hơn là Lữ Vĩ Văn không hề chú ý cái trán xanh tím của mình mà có vẻ mặt không thể tin tưởng được, rống giận: "Tại sao chứ?"
Sau khi rống xong, Lữ Vĩ Văn nhận ra giọng nói của mình rất lớn liền lập tức ngậm miệng lại.
Thẩm Tiểu Muội cười ha ha hai tiếng: "Không ly hôn cũng được, anh nói rõ ràng chuyện đứa bé trước đi. Đứa nhỏ này có phải hay con ruột của anh không?"
Hai vợ chồng này nói chuyện không hạ giọng, rất nhanh đã có không ít hàng xóm tới đây dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.