Cùng lúc đó, Lại Cáp Bình xách theo mấy cái bánh bao thịt đi đến khu nhà ở số 2, hắn ta luôn cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ quái.
Chờ hắn ta đi vào khu nhà lại gặp được bác gái gầy ốm họ Khổng, đối phương chào hỏi nhiệt tình với hắn ta như lần trước tới. Trái tim treo trên cao của Lại Cáp Bình hơi thả lỏng lại.
Ngay sau đó hắn ta đi qua cửa thùy hoa bước vào phía trong khu nhà, gặp được mấy bác gái và thím đều nhiệt tình như bình thường. Thậm chí, còn có người nhìn thấy hắn ta xách bánh bao thịt tới thì trêu ghẹo: "Tên nhóc con cũng rất có lòng phết đấy. Con biết Thanh Thanh bị bệnh đúng không? Con phải canh thời gian đó, coi chừng đi làm trễ đấy."
Không sai, sáng sớm, thím Phạm, mẹ của Thẩm Thanh Thanh đi ra ngoài thì mọi người nhìn thấy đôi mắt bà sưng đỏ. Hơn nữa ngày hôm qua nhà họ Thẩm thường truyền ra tiếng cãi nhau, mọi người đều biết chắc chắn nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng qua bởi vì khi nhà họ Thẩm cãi nhau đều hạ giọng cho nên tới hôm nay vẫn chẳng ai biết được tại sao bọn họ cãi nhau.
Bây giờ nhìn thấy hốc mắt đương sự đỏ rực, mọi người đương nhiên là tới hỏi nguyên nhân tại sao!
Tuy nhiên nguyên nhân hỏi được lại không phải nguyên nhân mà mọi người suy đoán. Thím Phạm chỉ nói con gái bị bệnh phát sốt, hôm qua đều là lời nói mơ hồ!
Cho dù họ tin hay không tin, nhìn dáng vẻ này của thím Phạm cũng không ai dám hỏi tỉ mỉ.
Cho nên bây giờ nhìn thấy Lại Cáp Bình sáng sớm không đi làm mà xách bánh bao thịt tới tìm Thẩm Thanh Thanh thì thấy đúng là một thanh niên có lòng thành.
Thanh niên có lòng thành được đối xử nhiệt tình nhưng rất nhanh đã gặp phải trắc trở ở nhà họ Thẩm.
Hôm nay Thẩm Thiết Sinh cố ý xin nghỉ là vì chờ người đàn ông có tâm tư sâu xa này.
"Đồng chí Lại, sau này Thanh Thanh nhà tôi sẽ không hẹn hò với cậu nữa. Sau khi ra khỏi cánh cửa này, sau này hai người gặp nhau trên đường thì coi như không quen biết. Những chuyện khác đừng nói đến nữa, mọi người đều là người trưởng thành. Có một số việc không cần thiết phải nói ra."
Nói xong lời cuối cùng, biểu cảm của Thẩm Thiết Sinh mơ hồ mang theo vẻ uy h**p.
Ông là một người lính đã xuất ngũ, có thể làm trưởng khoa khoa bảo vệ ở trong nhà máy máy móc thì bản thân cũng không phải là một người đơn giản. Hơn nữa ông có không ít bạn bè cũ. Đối phó với một tên nhóc không có chỗ chống lưng như vậy, Thẩm Thiết Sinh tự suy nghĩ cũng có rất nhiều cách.
Nếu không phải tên nhóc này quá đáng thì Thẩm Thiết Sinh sẽ không nói ra loại lời uy h**p này.
Sau khi Lại Cáp Bình nghe xong, lòng hắn ta giật thót.
Không xong, ông già này chắc chắn đã biết mọi chuyện rồi.
"Sao vậy ạ, bác trai. Có phải trong đó có chuyện gì hiểu lầm không? Tình cảm của con và Thanh Thanh chân thành tha thiết như vậy. Tại sao cô ấy lại muốn chia tay với con chứ?" - -
Nói xong câu đó, không đợi Thẩm Thiết Sinh phản ứng thì Lại Cáp Bình đang đứng trong nhà chính đã chạy ra khỏi nhà chính tới trước cửa phòng của Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng ồn ào: "Thanh Thanh, Thanh Thanh. Không phải anh và em vẫn rất tốt sao? Em đã quên những chuyện đó của chúng ta……"
Lời nói còn chưa nói xong thì bị Thẩm Thiết Sinh đi theo lại đây trực tiếp ngắt lời.
Mà trong phòng Thẩm Thanh Thanh, mẹ Thẩm đang lôi kéo con gái, cầu xin cô đừng trả lời lại.
"Người đàn ông này có vấn đề, ba con nhìn người không sai đâu. Không chỉ là ba của con, bạn bè của ba con, còn có Lập Đông ở trong sân của chúng ta, mọi người đều đi hỏi thăm cả rồi. Cái tên Lại Cáp Bình này không phải là người tốt gì."
Từ tối hôm qua sau khi Thẩm Thanh Thanh trở về, cô đã bị ba mẹ thay phiên khuyên can kêu cô chia tay với Lại Cáp Bình.
Chuyện này khiến cho cô cảm thấy rất đau khổ. Loại đau khổ này còn nghiêm trọng hơn so với chuyện lần trước cô bị đối tượng vứt bỏ vô cớ.
Đối tượng trước là bạn học của cô, cô cảm thấy đối phương có cùng chung chí hướng với mình. Ngay lúc đó cô chỉ nghĩ hai người có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ.
Nhưng Lại Cáp Bình thì khác. Học thức của đối phương giỏi hơn cô rất nhiều. Kiến thức cũng nhiều. Nói chuyện, làm việc đều có một loại quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Rõ ràng hắn ta cùng tuổi với cô nhưng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy ở trước mặt đối phương thì bản thân non nớt như một thiếu nữ.
Loại đàn ông này khiến cô ngưỡng mộ sức mạnh và phải lòng hắn ta. Cô tin tưởng, loại người như Lại Cáp Bình có một ngày sẽ bước lên trời.
Ở bên cạnh người đàn ông này, bản thân không chỉ có thể cùng tiến bộ mà cô cũng có thể cùng hắn trải nghiệm nhiều giai đoạn vui sướng khác nhau của cuộc đời.
Những điều này ba mẹ không thể cho cô được.
Nhưng ba mẹ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là cô, cũng không ghét bỏ cô. Đối với việc ba mẹ ngăn cản cô cũng không dám oán trách.
Nghe mẹ nói Cố Lập Đông cũng có đi hỏi thăm về Lại Cáp Bình. Cơn tức giận, oán hận đột nhiên có nguồn gốc.
Mẹ Thẩm vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của ba Thẩm, trực tiếp nói ra chuyện Cố Lập Đông đi hỏi thăm.
Mà khi ba Thẩm ở bên ngoài đang tiếp tục ngăn cản không cho đối phương nói ra lời khó nghe hơn thì đã từ trong đôi mắt uy h**p của đối phương nhìn ra ý định của hắn ta.