Sau khi khóa cửa lại, trái tim vừa rồi đập nhanh của cô cuối cùng cũng chậm lại.
Đừng nhìn vừa rồi cô mạnh mẽ và bình tĩnh như vậy nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ. Ở hiện đại, có ai từng gặp loại tình huống này đâu. Chỉ là sau khi xuyên tới nơi này, Hà Ngọc Yến mới phát hiện bản thân thật sự thiết sót nhiều kiến thức.
Còn về việc người bên ngoài muốn làm cái gì, cô cảm thấy cô không cần biết. Vừa rồi ánh mắt oán hận kia của Thẩm Thanh Thanh, cô nhìn thấy rất rõ ràng. Biểu cảm của ba mẹ nhà họ Thẩm cũng làm cô có thể đoán ra được tại sao.
Khi mới gặp, cô gái này vẫn là một cô gái rộng rãi, nhiệt tình. Bây giờ trở thành người xa lạ như vậy. Chẳng lẽ, cái này gọi là tình yêu khiến người khác mù quáng ư?
Không hiểu, không hiểu.
Hà Ngọc Yến lắc đầu, cô đặt lực chú ý lên con ngỗng lớn trước mắt này.
"Ngỗng lớn à, ngỗng lớn, mày thành tinh hả?"
Trả lời cô là cái đầu ngỗng màu xám nghiêng nhìn về phía cô, đôi mắt nhỏ lớn bằng hạt đậu đen kia lập loè ánh sáng cạn lời.
Cô đã sớm nghe nói ngỗng lớn lợi hại có thể bảo vệ nhà, ngay cả chó cũng phải sợ hãi. Không ngờ rằng vậy mà mình lại gặp được.
Cô không định ăn con ngỗng lớn này, còn nghĩ phải đặt tên cho nó mới được.
Muốn đặt tên thì chờ sau khi Cố Lập Đông tan làm về nhà cùng nhau bàn bạc là được. Bây giờ cô phải khen thưởng trước cho công thần lớn này một nắm rau xanh mới được.
Ngoài phòng, Thẩm Thiết Sinh nhìn hai người ngồi trên mặt đất đột nhiên cảm thấy tim rất mệt.
Ông ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại một lúc lâu. Chờ khi lại mở mắt ra lần nữa, đầu tiên là ông nhìn về phía vợ mình có vẻ mặt rất nôn nóng. Sau đó lại quay đầu xem hàng xóm đang xem náo nhiệt. Cuối cùng ông cúi đầu nhìn con gái và Lại Cáp Bình một cái.
Tiếng cười ha ha phát ra từ trong miệng của ông khiến Lại Cáp Bình đang rất đắc ý rùng mình.
"Hai đứa có thể kết hôn."
"Chồng?" Giọng mẹ Thẩm khó hiểu.
"Ba……" Giọng Thẩm Thanh Thanh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
"Bác trai……" Giọng Lại Cáp Bình hưng phấn.
Ba Thẩm như không nghe thấy giọng nói của mấy người này, ông trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. - -
"Đồng chí Lại, không phải cậu nói rất thích Thanh Thanh nhà tôi sao, muốn cưới con bé sao?"
Khi ba Thẩm nói lời này, giọng nói tràn ngập vẻ bề trên. Cái này khiến cho tâm trạng vừa mới vui vẻ của Lại Cáp Bình rơi xuống trong nháy mắt.
Ba Thẩm lại như không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Tôi cũng không phải là loại người khắc nghiệt. Nhà chúng tôi cũng không đòi lễ hỏi cao sang."
Lời này khiến cho mặt Lại Cáp Bình lộ ra nụ cười lần nữa. Hắn ta biết ngay mà, cái loại gia đình chỉ có một đứa con gái duy nhất là dễ tính kế nhất. Nhìn đi, nhìn đi. Chỉ cần bắt lấy con gái, ba mẹ chắc chắn phải đồng ý. Bọn họ sợ không có con gái thì sau này sẽ không có ai dưỡng lão tống chung*.
(*Dưỡng lão tống chung: nghĩa là con cái phải phụng dưỡng ba mẹ lúc về già và lo liệu ma chay sau khi ba mẹ mất.)
Ha ha.
Rất nhanh, nụ cười trên mặt Lại Cáp Bình hoàn toàn biến mất.
Bên tai là câu nói của ba Thẩm: "Nếu cậu thích Thanh Thanh nhà tôi như vậy. Nhà của chúng tôi lại chỉ có một đứa con. Lúc trước cậu cũng đồng ý sau khi kết hôn sống ở đây nên đơn giản ở rể đi……"
Ở rể……
Ở rể……
Trong đầu Lại Cáp Bình truyền phát tuần hoàn hai chữ này. Ở rể, muốn hắn ta ở rể nhà họ Thẩm. Chuyện này không phải hoàn toàn cướp đoạt tôn nghiêm đàn ông của hắn ta sao?
Hắn ta đồng ý sống ở nhà họ Thẩm nhưng tiền đề là con cái sau này đều họ Lại. Cái này không phải ở rể, nhiều lắm là khiến người khác hâm mộ hắn ta có nhà vợ có năng lực. Nhưng ở rể thì mặt mũi của hắn ta đặt ở chỗ nào chứ!
Ba Thẩm nhìn thấy sắc mặt của hắn ta giống như vỉ pha màu, từ màu đỏ biến thành màu xanh lục rồi lại biến thành màu đen, trong lòng ông cười lạnh.
Ông muốn xem cái tên này chọn như thế nào.
Không ở rể, vậy cút đi.
Chọn ở rể, được. Sau này phải sống ở dưới mí mắt của ông.
Mọi người vây xem xung quanh lại phát tiếng hô kinh ngạc "Oa" một lần nữa.
Trời ơi! Nhìn xem bọn họ nghe thấy chuyện gì này.
Việc này tiến triển nhanh quá. Những bà già bọn họ thiếu chút nữa không thể phản ứng lại.
Có người tinh mắt đã từ trong sắc mặt đổi tới đổi lui của hắn ta nhìn ra được hắn ta không vui. Lúc trước mấy người này có ấn tượng tốt với hắn ta, bây giờ đột nhiên cảm thấy hắn ta không đáng tin tưởng.
Khác với mọi người xung quanh kinh ngạc, vào lúc này trong lòng của Lại Cáp Bình bắt đầu do dự.
Một bên là sự sỉ nhục khi ở rể, nhưng nhà vợ có năng lực, sau này có thể kế thừa hai căn phòng.