Bữa cơm trưa trôi qua rất nhanh, mọi người đều không muốn chờ ở đây quá lâu. Sau khi bọn họ ăn cơm xong thì vội vàng lên xe xuất phát.
Sau khi xe khởi động, Hà Ngọc Yến ngồi trên ghế điều khiển xa lạ chỉ cảm thấy tất cả đều rất thần kỳ.
Lúc này chỗ ngồi trong xe vận tải lớn đều cứng, không có lớp lót. Cô ngồi một lúc còn ổn nhưng lái xe quanh năm suốt tháng sẽ rất vất vả.
Nghĩ như vậy, Hà Ngọc Yến nhìn người đàn ông khởi động xe chuẩn bị xuất phát, cô cảm thấy đau lòng.
Cũng vào ngay lúc này, khóe mắt cô đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô vừa muốn nói gì đó thì nghe thấy người đàn ông nhỏ giọng nói: "Vậy mà lại nhìn thấy được Bao Lực ở chỗ này."
Đúng thế! Bao Lực đang đứng trước cửa một ngôi nhà trệt, hắn ta đang nói chuyện với một người đàn ông. Nhà trệt này cách tiệm cơm quốc doanh bọn họ vừa mới ăn cơm chưa tới 100m.
"Em quen người đàn ông kia." Hà Ngọc Yến nhỏ giọng kể lại cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy ở góc quanh trước cửa tiệm cơm quốc doanh.
"Người đàn ông kia là người mua chiếc nhẫn vàng."
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì nhìn thấy Bao Lực đi theo người đàn ông vào nhà trệt. Đồng thời, xe vận tải lớn bắt đầu chạy. Cố Lập Đông không thể tốn thời gian ở chỗ này, anh chỉ nhớ kỹ vị trí của nhà trệt rồi sau đó đi theo nhóm tiếp tục hành trình.
Rời khỏi Bắc Thành tiến vào thành phố Tân, con đường vẫn xóc nảy như cũ. Ngồi ở trong thùng xe còn tốt, nơi ngồi có lót một ít rơm rạ nên sẽ không cảm thấy quá khó chịu.
Nhưng ngồi trên ghế phụ, Hà Ngọc Yến cũng chỉ có thể thừa nhận cảm giác khó chịu mà ghế cứng xóc nảy mang đến.
Cô khó chịu nhưng người đàn ông lái xe bên cạnh lại có dáng vẻ tập mãi thành quen.
Thậm chí, khi chạy qua một ổ gà, người đàn ông đã nhắc nhở cô trước nhưng Hà Ngọc Yến vẫn không thể ổn định trọng tâm, cô chỉ có thể nắm chặt tay vịn không bỏ.
Mà Cố Lập Đông nắm lấy tay lái thì hoàn toàn khác.
Thật giống như cái ổ gà này không hề tồn tại vậy, trọng tâm vững vàng dính trên ghế. Năng lực này cần sức mạnh của eo bụng phải tốt.
Hà Ngọc Yến không khỏi nhìn về phía bụng dưới của người đàn ông. Cơ bụng kia, đường nhân ngư* kia cô đã trải nghiệm một cách sâu sắc. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: "Em nhìn chỗ nào đó? Ngẩng đầu nhìn bên ngoài kìa."
* Đường nhân ngư, hay còn gọi là linea alba, là một dải sợi liên kết màu trắng nằm giữa hai bên cơ bụng. Nó chạy dọc theo vùng bụng từ xương ức xuống đến xương mu. Đường nhân ngư không chỉ có mặt ở đàn ông mà còn xuất hiện ở phụ nữ, tuy nhiên, nó thường nổi bật và dễ nhận biết hơn ở nam giới, đặc biệt là ở những người có tỷ lệ mỡ thấp và cơ bụng phát triển.
Bị người ta bắt quả tang, Hà Ngọc Yến đỏ mặt. Cô cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài từ ghế điều khiển. - -
Trời ơi! Thật sự quá đẹp.
Bây giờ khoảng hơn một giờ chiều, nơi bọn họ đi qua là một cánh đồng hoa hướng dương. Cánh đồng chiếm diện tích không lớn nhưng trong cánh đồng lúa mạch xanh mượt có vẻ tương đối nổi bật và đẹp mắt.
"Đẹp đúng không?"
Cố Lập Đông mỉm cười nhìn chằm chằm con đường phía trước, trong lòng anh cảm thấy rất vui khi có thể dẫn vợ đi ra ngoài. Anh nghĩ kỹ rồi, sau này mỗi cuối tuần đều dẫn vợ đi ra chơi một chút. Kế hoạch ngắn hạn là trong vòng hai năm đi chơi khắp toàn bộ Bắc Thành.
Hà Ngọc Yến còn không biết người đàn ông này vậy mà còn có kế hoạch như vậy. Có hoa hướng dương mở đầu, dọc theo đường đi kế tiếp cô đều thưởng thức phong cảnh trên đường.
Suốt đường đi từ phong cảnh đồng ruộng chuyển sang khu nhà trệt có người dân sinh sống, lại đến khu nhà máy trong thành phố. Nhà ngang, nhà máy, nhà lầu đều có phong cảnh khác với Bắc Thành.
Sau khi tới đích đến dỡ hàng, xe vận tải lớn tạm thời ngừng bên phía nhà máy đinh ốc.
Nhóm người đi đến nhà khách đăng ký xong rồi chuẩn bị đi ăn cơm.
"Anh Mã, tôi với anh Hầu có việc nên không ăn cơm với mọi người được."
Mọi người đang vô cùng náo nhiệt nói muốn đến tiệm cơm quốc doanh gần đó ăn một bữa ngon thì nghe thấy anh Ngưu trong nhóm lái xe nói những lời này. Sau đó dẫn ba người tài xế đi ra ngoài.
Anh Mã thấy vậy thì "phi" một tiếng.
"Mặc kệ bọn họ, đi. Chúng ta đi ăn cơm. Tay nghề của đầu bếp tiệm cơm kia thật sự là……"
Anh Mã nói sang chuyện khác, lôi kéo hai người tài xế vừa đi vừa trò chuyện.
Hà Ngọc Yến cảm thấy khó hiểu nhìn bốn bóng dáng tài xế rời đi.
Bốn người đó lần lượt là tài xế của hai chiếc xe vận tải. Khi xuất phát, trên đường xuống xe nghỉ ngơi, nhìn cách bọn họ ở chung với tài xế bên này cũng không có chỗ gì khác thường. Không ngờ rằng khi tới nơi này đột nhiên lại hành động như vậy.