Tắm rửa ở nơi xa lạ, động tác của Hà Ngọc Yến rất nhanh. Người trong nhà khách không nhiều lắm, cũng không cần xếp hàng. Bước vào xả nước là ra ngoài, động tác của Cố Lập Đông còn nhanh hơn.
Dù sao khi hai người trở lại phòng thì còn chưa tới 8 giờ tối. Cố Lập Đông vốn muốn kiểm tra lại phiếu định mức mà ngày mai phải sử dụng, kết quả lại nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia của vợ. Anh mỉm cười cưng chiều, trực tiếp kéo người vào trong lòng ngực, ngồi trên mép giường bắt đầu nói về chuyện của khoa vận chuyển.
Hiện nay, rất nhiều nhà máy quốc doanh trong thành phố không có đội vận chuyển riêng. Nhà máy này có nhiệm vụ vận chuyển sẽ trực tiếp đặt đơn hàng với công ty vận chuyển riêng. Công ty vận chuyển nhận đơn hàng rồi sẽ vận chuyển.
Nhưng các nhà máy lớn của nhà nước cùng với nhà máy dựa vào vận chuyển đều sẽ thành lập khoa vận chuyển riêng.
Nhà máy máy móc số 8 có số 8 ở trước tên là bởi vì nó còn có các đơn vị con khác. Những nhà máy con kia đều trực thuộc bộ phận luyện kim của quốc gia và trên dưới nhà máy đều do bộ phận luyện kim quản lý.
Vì để tiện vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm nên các đơn vị con này đều thành lập khoa vận chuyển riêng. Tài xế trong khoa không nhiều như công ty vận chuyển. Nhưng tài xế thường trú cũng có hơn mười người. Mười người này một nửa là xuất thân từ con cháu công nhân viên chức trong nhà máy. Một nửa còn lại được điều vào từ đơn vị khác.
"Cho nên, tuy rằng anh là tài xế của khoa vận chuyển nhưng bởi vì xuất thân khác nên mọi người vẫn có hiện tượng chia phe phái."
Cố Lập Đông nói chuyện này, cảm xúc cũng không thay đổi. Đừng nghĩ rằng đàn ông thì không chia phe phái. Đàn ông mà bắt đầu chia phe phái thì phụ nữ không thể tưởng tượng được đâu.
Chỉ nói đến việc anh là tài xế do chính tay ông nội dạy dỗ ra. Khi anh mới vào làm việc ở khoa vận chuyển cũng cho rằng sau này mọi người sẽ là anh em tốt.
Kết quả lại bị người khác gài bẫy một lần.
Có tổng cộng bốn chiếc xe vận tải lớn trong khoa vận chuyển, mọi người thay phiên nhau lái xe, không chia chiếc xe cố định hay tài xế cố định gì cả.
Lần đó là lần đầu tiên anh lái xe. Tài xế cần tiến hành kiểm tra trước khi lái xe ra ngoài. Nếu có vấn đề thì phải báo cáo lên trên. Sau đó là sửa xe hay truy cứu trách nhiệm của tài xế đều có quy định cố định.
Lúc ấy Cố Lập Đông mới vào khoa vận chuyển, anh vẫn là một chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Kết quả, tên họ Ngưu kia đưa một cái xe hư cho anh. Lúc đó bản thân anh cũng ngốc, vậy mà lại tin tưởng lời nói của người ta. Ngây ngốc không kiểm tra rồi lái xe đi.
Cuối cùng đương nhiên là xe chạy được nửa đường thì động cơ hư luôn.
"Vậy sau đó phải làm sao ạ?"
Tài xế xe vận tải chạy xe được nửa đường thì động cơ hư, vậy tương đương với việc không thể xin giúp đỡ được.
Cố Lập Đông thở dài: "May mắn lúc ấy là xe đường ngắn. Anh tìm hai người đồng hương giúp đỡ, cuối cùng gọi điện thoại cho nhà máy rồi lại tìm công ty sửa chữa đến đây. Dù sao lăn lộn một trận, năm đó đừng nói là chuyển lên chính thức, thiếu chút nữa anh đã làm mất công việc."
Có Lập Đông có ấn tượng tương đối khắc sâu với bài học này. Xong việc anh cũng không đi tìm tên Ngưu kia tính sổ gì. Bởi vì đây là do anh sơ sẩy. Nếu anh không sơ sẩy, người ta muốn gài bẫy anh, anh cũng có thể tránh đi được. - -
Đương nhiên, một khoảng thời gian sau anh cũng tàn nhẫn gài bẫy anh ta một lần. Cũng sau lần đó, tên họ Ngưu này mới không dám bắt nạt anh nữa.
Những chuyện này nghe có vẻ không tích cực gì mấy, Cố Lập Đông thật sự không muốn kể cho vợ nghe mấy chuyện sốt ruột như vậy.
Điều Hà Ngọc Yến chú ý vẫn luôn là phương diện an toàn này.
Phải biết rằng, tài xế xe vận tải bây giờ khác với đời sau. Bây giờ tài xế lái xe gặp phải trục trặc chỉ có thể dựa vào bản thân sửa chữa. Khi sửa chữa, nếu gặp cướp đường thì rất dễ mất mạng.
Lái xe ra ngoài có nguy hiểm hay không thì nhìn vết sẹo trên mặt Cố Lập Đông là biết.
Mà tên họ Ngưu gì đó lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Khi phụ nữ tranh đấu ở nơi làm việc, nặng thì sẽ có chuyện nắm tóc giật tai. Nhưng người đàn ông tranh đấu cảm giác như lấy mạng sống ra tranh đua vậy.
"Vậy ba người rời đi với gã Ngưu kia thì sao?"
Cố Lập Đông: "Ba người kia cũng giống như hắn ta, là được điều vào từ nơi khác tới. Đương nhiên cũng chơi chung với nhau."
Lại nói tiếp, sở dĩ gã Ngưu ra tay tàn nhẫn với anh như vậy còn có nguyên nhân là vì ông nội của anh.
Sau khi nhà máy máy móc số 8 thành lập thì ông nội của anh là nhóm tài xế đầu tiên nhập chức. Sau đó ông nội của anh từ một người tài xế bình thường trở thành trưởng khoa của khoa vận chuyển. Sau đó chính sách không ngừng thay đổi, quản lý khoa vận chuyển cũng phải thay đổi theo.
Ví dụ như việc có thể vận chuyển hàng hóa tự do vào đầu những năm 1950. Khi tới giữa những năm 1960, vận chuyển hàng hóa không theo kế hoạch chính là đầu cơ trục lợi*.
(*Đầu cơ trục lợi: lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.)
Làm trưởng khoa của khoa vận chuyển, ông nội anh quản lý phương diện này rất nghiêm khắc. Có lẽ đã đụng chạm đến ích lợi của người nào đó. Bọn họ không thể đối phó với ông nội anh nên cũng chỉ có thể tìm anh trút giận.
Cố Lập Đông không nói cho Hà Ngọc Yến nghe quá nhiều về những chuyện tranh đấu này, miễn làm hỏng tâm trạng của cô. Anh chỉ nói một chút việc nêu ví dụ, sau đó nói:
"Bọn họ vừa đến đây đã rời đi, đến bây giờ còn chưa quay về chắc là đi tìm chợ đen ở thành phố Tân. Giao dịch một đống hàng hóa mới lạ ở chợ đen rồi sau đó chở về bán ở chợ đen Bắc Thành. Qua lại một chuyến như vậy có thể nhẹ nhàng kiếm được 1000 nhân dân tệ."
Khi xem truyện tiểu thuyết niên đại, Hà Ngọc Yến đã hiểu sơ lược về tài xế thời đại này kiếm khoản tiền thu nhập thêm như thế nào.
Cái đầu tiên là chở hàng giúp bạn bè thân thích. Mua đồ khác về nơi mình sống rồi kiếm tiền phí vất vả trung gian.