Cố Lập Đông một lúc, xác định được nơi bản thân muốn tìm.
Đó là một toà tứ hợp viện bình thường, coi như là một nơi ở có kích thước tương đối bình thường trong khu này, chủ nhân đời trước của ngôi nhà đã qua đời vài năm trước, người thân của chủ nhà đã nộp tứ hợp viện này lên.
Về phần tại sao lại nộp lên thì liên quan đến những loại chính sách mới mấy năm trước đây bắt đầu được thực hiện.
Trước mắt căn nhà này tuy rằng đứng tên dưới danh nghĩa văn phòng quản lý nhà ở, nhưng bởi vì chủ nhân đời trước có một ít quan hệ, căn nhà này vẫn chưa được văn phòng quản lý nhà ở lấy ra bán, cũng không sắp xếp người vào ở.
Những căn nhà như tứ hợp viện này cần được giữ gìn. Nhà này bỏ trống nhiều năm, không ít mảnh ngói trên nóc nhà đã rơi xuống, cỏ dại trong sân mọc um tùm, tường viện lại mọc đầy các loại rêu xanh.
Dù sao thì căn nhà này vừa cũ, vừa không phải là ngôi nhà mà người bây giờ thích, người không có tiền mua nhà thì coi thường, người có tiền mua lại càng coi thường hơn.
Hơn nữa thời buổi này cũng không thịnh hành mua nhà cho mình. Nhà ai cũng đều chờ đơn vị chia cho.
——
Cố Lập Đông nghe bác gái lưu loát giới thiệu một lần, trong lòng nhớ rõ. Trên mặt lại không có biểu hiện gì, gật đầu phụ họa với bác gái: "Cảm ơn bác gái, cháu nhớ kỹ rồi. Chờ cháu đi tiếp xem căn nhà nào thích hợp, sau đó sẽ trở về thương lượng với vợ cháu."
Bác gái vốn đang có rất nhiều lời muốn nói. Vừa rồi nhìn thấy vết sẹo trên mặt thanh niên này còn dọa bà ấy giật mình, còn tưởng rằng mình gặp phải người xấu.
Kết quả nhìn thấy giấy hành nghề của đối phương, sau đó lại nghe về nguồn gốc của vết sẹo, bác gái cảm thấy thanh niên này rất tốt. Nếu không cũng sẽ không tốn sức đi theo đối phương tới mấy tòa nhà xấu kia.
"Được được được, nhà ở vẫn phải hỏi ý kiến của vợ một chút. Nhưng mà dù sao các cháu cũng chỉ tạm thời thuê nhà ở, chờ đơn vị chia nhà cho là tốt nhất. Vẫn chỉ nên thuê một căn để ở tạm thôi." - -
Thời buổi này một mình không thể công khai ra ngoài thuê nhà, nhưng mà có thể lén lút ở cùng với chủ nhà cho thuê, nói với bên ngoài là họ hàng.
Còn có một loại nhà chính là thuê nhà ở dưới quyền quản lý của đơn vị nhà nước, loại nhà ở này rất hợp pháp. Rất nhiều văn phòng quản lí nhà ở biết làm chuyện cho thuê này.
Sau khi chào tạm biệt với bác gái nhiệt tình, lần này Cố Lập Đông lên xe đạp đi về phía mục tiêu.
Tòa tứ hợp viện này vừa rồi lúc tới ngõ hẻm anh đã nhìn thấy rồi. Cố Lập Đông khẽ cắn môi, chọn một nơi sập một nửa tường, trực tiếp khiêng xe đạp nhảy vào sân.
Trong sân cỏ dại mọc um tùm, âm thanh khiêng xe đạp nhảy xuống cũng không lớn.
Cố Lập Đông giấu kỹ xe đạp đi trước rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm.
——
Đây là một tòa tứ hợp viện điển hình, ba cục giống y như đúc với hậu viện khu nhà của bọn họ, chỉ là ít hơn một cái tiền viện thôi.
Anh tùy ý đánh giá căn nhà này một chút, phát hiện toàn bộ đều không khóa, có một số phòng ngay cả cửa lớn cửa sổ cũng mở rộng. Từ bên ngoài là có thể nhìn thấy hình dạng trống rỗng bên trong. Có một số phòng thậm chí còn bị người ta dỡ cửa sổ xuống trộm đi, chỉ còn lại khung cửa trống rỗng.
Căn nhà bỏ hoang như vậy, Cố Lập Đông nhìn quả thật có chút đau lòng.
Tứ hợp viện dường như đều có hầm, nhưng Cố Lập Đông cho rằng nếu quả thật muốn giấu đồ, vậy không thể nào giấu trong hầm được. Mà căn tứ hợp viện này trừ hầm ra, những nơi bí mật khác trong căn nhà đều có khả năng giấu đồ.
Dựa theo bình thường hẳn là anh sẽ đi vào chính phòng xem xét trước nhưng Cố Lập Đông là người có thói quen tư duy ngược, anh trực tiếp tìm từ nhĩ phòng có diện tích nhỏ nhất, chỉ tìm một lần đã có phát hiện.
Tiến vào tứ hợp viện, nhĩ phòng được chia làm bốn gian, tầng hầm kia được tìm thấy ở phía đông nhĩ phòng.
Cố Lập Đông mang theo chìa khóa bên mình c*m v**, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, ổ khóa này lập tức mở ra.
Đến lúc này, Cố Lập Đông dừng động tác lại, khóa lại, đặt gạch xanh trở lại vị trí cũ sau đó anh quan sát tình huống xung quanh lần nữa, khiêng xe đạp trở lại bằng đường cũ.
——
Anh không trở về khu nhà mà quay ngược đầu xe đi đến nhà máy sắt thép trước.
Lâu Giải Phòng làm việc ở nhà máy nghe thấy Cố Lập Đông tìm mình cũng không bất ngờ, chào hỏi với quản lý nhà máy rồi trực tiếp đi vào nhà máy.
Cố Lập Đông đưa nước ngọt đã mua trước đó qua, bản thân cũng cầm một chai nước ngọt uống cạn một hơi, sau đó thở phào.
"Làm sao thế?" Lâu Giải Phóng lớn lên từ nhỏ với Cố Lập Đông, biết cách làm người của đối phương, thấy anh như vậy đoán có lẽ gặp phải chuyện gì lớn.
Cố Lập Đông không nói với bạn tốt của mình rằng dường như bản thân phát hiện có rất nhiều đồ tốt nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng, có chút kích động, lại có chút khó khăn. Dù sao cũng thật phức tạp. Điều này khiến anh quyết định tạm thời không đi đến căn tầng hầm đó nữa mà chuẩn bị đi cùng vợ, cùng đi kiểm tra tình huống cụ thể của cái tầng hầm kia.