Hà Ngọc Yến ăn thịt kho người đàn ông gắp cho cô, vừa ăn vừa không nhịn được vui vẻ nheo mắt lại.
Thật ra thì đồ có đáng tiền hay không, có được hay không cũng không thành vấn đề. Ở thời đại này, giá một viên ngọc bích không thể kém hơn giá một con lợn được. Thứ này rơi vào tay cô quả đúng là dệt hoa trên gấm.
Dù sao thì ai cũng thích tiền từ trên trời rơi xuống mà, có đôi khi Hà Ngọc Yến còn hận không thể có 10 tỷ rơi từ trên trời xuống! Cho dù trước khi xuyên qua tiền tiết kiệm của cô đã vượt qua tám con số nhưng cô cũng từng có ảo tưởng như vậy đấy.
Cho nên bây giờ có thể nhặt được đồ quý, cái loại cảm giác mừng rỡ vô cùng khiến người ta vui sướng.
Đương nhiên, cũng nhờ phần lớn vào phúc khí "chuột tìm kho báu" của đồng chí Hứa Thúy Bình mới tìm được.
Nghĩ đến trước khi tan làm Hứa Thúy Bình vội vàng chạy đến, bận việc hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thu hoạch được gì, Hà Ngọc Yến không đồng tình với cô ta chút nào.
Dù sao thì miệng người này thật sự rất dơ.
Bởi vì không tìm được đồ, cô ta liền hướng về phía công nhân duy nhất còn lại trong trạm mua bán đồ phế thải là cô mà mắng, những lời mắng người kia, Hà Ngọc Yến nghĩ lại chút thôi cũng cảm thấy đầu mình bị bẩn.
Cũng không trách mỗi lần ông Khang đều gây gổ với người phụ nữ này.
"Vậy căn tầng hầm kia ngày mai đi xem một chút nhé?"
Nói đến đây, Hà Ngọc Yến lại không nhịn được mà cảm thán, người đàn ông này có thể nhịn được lòng hiếu kỳ không mở cửa tầng hầm kia ra mà chờ cô đến mới cùng mở, hành động này khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy có chút không giống với lòng hiếu kỳ của loài người. Đồng thời cũng để cho cô thấy được tình cảm của Cố Lập Đông với mình.
Loại cảm giác có đồ tốt liền muốn chia sẻ với bạn tình của mình, cô cũng có.
Tình cảm được đáp trả qua lại luôn là điều vô cùng tuyệt vời. - -
——
Buổi tối đương nhiên hai người có một màn thân mật không thể nói đến.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Ngọc Yến theo lẽ thường đến trạm mua bán đồ phế thải nhìn một chút.
Nếu như hôm nay ông Khang còn chưa tới, vậy thời gian đi đến tầng hầm kia lại phải đẩy lùi xuống. Cô không quá muốn đẩy xuống cuối tuần bởi vì cuối tuần trong ngõ hẻm nhất định sẽ có trẻ con qua lại, đến lúc đó làm gì cũng không tiện.
Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của Hà Ngọc Yến, vừa đến trạm mua bán đồ phế thải cô đã thấy ông Khang ngồi bên trong trạm gác, giống như thường ngày, uống trà đọc báo.
Hà Ngọc Yến vui vẻ lập tức đi đến hỏi thăm sức khỏe: "Ông Khang, ông đã về rồi ạ! Chuyện trong nhà cũng xử lý xong rồi sao ông?"
Ông Khang thấy Hà Ngọc Yến cũng rất vui vẻ, gật đầu liên tục: "Xong rồi xong rồi, hai ngày nay vất vả cho cháu một mình quản lý trạm mua bán đồ phế thải rồi."
Hà Ngọc Yến trò chuyện với đối phương mấy câu, lúc này cô mới biết mục đích ông Khang xin nghỉ.
"Tay bác gái bị thương, ông không ở nhà có được không ạ?"
Ông Khang xin nghỉ là vì bạn già vô tình ngã, xương tay bị gãy. Con cái cũng phải đi làm, hai ngày trước bà đi chữa trị ở bệnh viện, ông xin nghỉ qua đó chăm sóc người bạn già.
Bây giờ bà đã xuất viện, con trai cũng tìm được người chăm sóc bà lão. Ông mới trở về nơi này quản lý.
Dù sao trạm mua bán đồ phế thải này nhìn như một nơi mua bán đồ phế thải nhưng người tới phần lớn đều là đơn vị nhà nước và đám người trên tay áo có phù hiệu đỏ kia.
Ông Khang cũng không yên tâm để một người con gái như Hà Ngọc Yến qua lại với mấy người đó.
Chắc chắn là vấn đề của vợ ông Khang không quá lớn, Hà Ngọc Yến trực tiếp nói chuyện xin nghỉ buổi chiều. Ông Khang sảng khoái đồng ý.
Sau đó cô cùng ông Khang nói chuyện về những đồ mà trạm nhận được trong hai ngày nay cùng với đám phế liệu được nhà máy mang đi. Đương nhiên về phần Hứa Thúy Bình, Hà Ngọc Yến cũng nói đến những chuyện trọng tâm.
"Loại người như vậy cháu để cho cô ta vào làm gì"? Ông Khang vô cùng coi thường nữ đồng chí đó nhưng ông cũng không trách cứ Hà Ngọc Yến, chẳng qua chỉ hỏi thêm vài câu sau đó để Hà Ngọc Yến bận rộn đi làm.
Buổi trưa, Hà Ngọc Yến ăn trưa ở nhà ăn của hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, không đợi Hứa Thúy Bình tới hỏi thăm lung tung gì đã mà lên xe buýt tới đón Cố Lập Đông.
Hôm nay Cố Lập Đông có chuyến xe phải đi nhưng mà anh nói với người điều ca, để ngày mai bù lại sau.
——
Đi xe buýt khoảng mười lăm phút đồng hồ, hai người thuận lợi đi đến tòa tứ hợp viện đổ nát.
Buổi trưa người ở đây càng ít hơn, trên căn bản trừ người đi làm, đi học ra thì những người khác còn cần nghỉ trưa vào khoảng thời gian này.
Hà Ngọc Yến đi theo sau lưng Cố Lập Đông, nhảy qua vách tường thấp. Cố Lập Đông nhìn dáng người linh hoạt của vợ, thu hồi động tác định ôm người vào.
Lần này anh không trì hoãn thời gian nữa mà kéo vợ đi thẳng tới căn phòng vách kia.
Ổ khóa kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt Cố Lập Đông, lần này anh bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, thậm chí còn rảnh rỗi miêu tả lại tâm trạng phức tạp ngày hôm qua của mình cho Hà Ngọc Yến nghe.
Tâm trạng lúc này của Hà Ngọc Yến cũng tương đối phức tạp.
Biết thứ này là một chuyện, nhưng thật sự đến nơi thì cô luôn có loại cảm giác không quá chân thật.
Tra chìa khóa vào ổ khóa, sau đó rắc một tiếng, Cố Lập Đông đẩy cánh cửa vừa nặng vừa dày ra.
Căn phòng tối thui tản ra một loạt mùi hương khó ngửi. Hai người đã sớm có chuẩn bị, vừa mở cửa đã đồng thời nhanh chóng cách cánh cửa ra.
Chờ không khí thông thoáng một lúc, Cố Lập Đông bật đèn pin lên: "Anh đi xuống nhìn thử một chút, không có chuyện gì thì gọi em."