Buổi chiều tối là thời gian người lớn và trẻ con tan làm, tan học về nhà.
Buổi chiều Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông không đi làm, sau khi rời khỏi tứ hợp viện nhỏ thì về thẳng nhà. Sau khi hai người sắp xếp đồ đạc xong thì bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, kết quả xuyên qua cửa phòng rộng mở nhìn thấy Đổng Kiến Thiết đang vừa nói vừa cười đi đến với một người đàn ông.
Người đàn ông này không phải người khác, đúng là Lại Cáp Bình buổi chiều tới khu nhà mãi chẳng chịu đi.
Chỉ thấy sau khi Đổng Kiến Thiết nói xong, Lại Cáp Bình nở nụ cười tươi vỗ vỗ bả vai đối phương. Biểu cảm kia nhìn thật sự thân thiết. Người không biết còn nghĩ rằng hai người có quan hệ tốt lắm đó!
Nghĩ đến lời nói lúc trước của Cố Lập Đông, Hà Ngọc Yến nhịn không được duỗi tay chọc chọc ngực của người đàn ông bên cạnh: "Nhìn xem, tình cảm của hai người này thật sự rất tốt đó."
Chứ còn gì nữa!
Lại Cáp Bình vỗ bả vai Đổng Kiến Thiết, mà Đổng Kiến Thiết duỗi tay vỗ lại bả vai của Lại Cáp Bình. Dù sao, nhìn thế nào cũng cảm thấy quan hệ của hai người này khá tốt.
Trong viện, mấy đứa trẻ tan học đang chơi đùa, còn các bác gái đặt lò than ở cửa nấu cơm. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ anh em thân thiết của hai người này đều nhịn không được mà bắt đầu cảm thấy tò mò.
Người làm mẹ là bác gái Trịnh cũng đứng dưới hành lang ở phòng ở phía tây hét to: "Kiến Thiết à! Con vừa mới tan làm thì tới đây uống nước nghỉ ngơi một chút rồi lại nói chuyện với người ta!"
Đổng Kiến Thiết nghe thấy tiếng kêu của mẹ, hắn suy nghĩ rồi trực tiếp mời Lại Cáp Bình đến nhà mình uống nước. Có một số việc hai người cần trò chuyện một chút.
Hà Ngọc Yến nhìn thấy hai người này đi vào nhà họ Đổng, cô không để ý tới nữa. Cô kêu Cố Lập Đông cùng đi đến phòng bếp nấu hai tô mì ăn.
Tuy rằng cô tò mò có phải Đổng Kiến Thiết vì chuyện đặt ống dẫn nước thải mà tìm Lại Cáp Bình gây rắc rối hay không. Nhưng đây chỉ là một chút lòng hiếu kỳ. Hà Ngọc Yến không nghĩ gì nhiều. Cô và Cố Lập Đông nấu mì xong, mỗi người bưng một tô nhỏ đến nhà chính bắt đầu ăn.
Mì chỉ là mì sợi bình thường, kết hợp với rau xanh và trứng luộc, lại nhỏ thêm vài giọt dầu mè. Món mì canh suông như vậy, vào lúc này đã là thức ăn rất tốt rồi.
Hà Ngọc Yến hưởng thụ niềm vui ăn mì, trong lòng suy nghĩ tới mấy thứ trong tầng hầm ngầm của tứ hợp viện nhỏ kia. Cô vừa mới có một chút suy nghĩ thì nghe thấy dưới hành lang truyền đến tiếng bước chân. - -
"Ôi chao, chúng tôi tới không phải lúc rồi!" Giọng nói nghe rất kinh ngạc nhưng giọng điệu kệch cỡm bên trong khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Hà Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai người đang đứng trước cái cửa rộng mở, một người là Lại Cáp Bình, một người là Thẩm Thanh Thanh.
Không phải lúc nãy Lại Cáp Bình đã đi vào nhà họ Đổng sao? Mới chưa được nửa tiếng mà? Tại sao lại chạy tới nhà của cô rồi? Còn có Thẩm Thanh Thanh này nữa, không phải bọn họ đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta rồi sao? Tại sao còn có mặt mũi chạy đến nhà cô?
Hà Ngọc Yến dùng ánh mắt dò hỏi người đàn ông nhà mình, sau đó nhận được ánh mắt "để xem sao đã" của người đàn ông. Lúc này cô mới thả lỏng lại, định xem người đàn ông nhà mình trả lời như thế nào.
"Thẩm Thanh Thanh, không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao? Sau này vợ chồng chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô. Cô tới nơi này để làm cái gì? Có việc gì muốn nói thì chúng tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với chú Thẩm và thím Thẩm."
Lời nói này của Cố Lập Đông rất không khách sáo khiến lòng Thẩm Thanh Thanh hiện lên từng đợt ấm ức.
Rõ ràng cô đã xin lỗi về chuyện lúc trước. Hơn nữa vừa rồi cô nói chuyện cũng tương đối khách sáo. Hà Ngọc Yến là người phụ nữ tới từ bên ngoài thì thôi đi. Cố Lập Đông lớn lên từ nhỏ với cô ta sao có thể nói ra lời nói tuyệt tình như vậy chứ.
Nếu biết Hà Ngọc Yến là người keo kiệt nthế này, còn dạy hư Cố Lập Đông thì Thẩm Thanh Thanh nhất định sẽ giới thiệu người phục vụ trong tiệm cơm của bọn họ cho Cố Lập Đông trước.
Hà Ngọc Yến cũng không biết những suy nghĩ phức tạp đó của Thẩm Thanh Thanh. Sau khi nghe thấy người đàn ông nhà mình nói lời cứng rắn như vậy, cô nhịn không được cong khóe miệng lên.
Còn về việc Thẩm Thanh Thanh có cảm thấy ấm ức hay không, thật sự xin lỗi, điều đó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Lại Cáp Bình ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, lúc này hắn ta xem như đã hiểu rõ tại sao nhà họ Cố không thích Thẩm Thanh Thanh. Chỉ với một chút đầu óc của người phụ nữ này, thật sự đắc tội với người ta rồi mà còn thầm thấy mình thiệt thòi, ấm ức.
Hừ, loại người phụ nữ ngu ngốc này thật là……
Trong lòng Lại Cáp Bình không kiên nhẫn, nhưng vì mục đích hôm nay hắn ta vẫn kiềm chế tâm trạng. Ngược lại hắn ta nở nụ cười, vừa vỗ sau lưng đối phương ra hiệu đối phương câm miệng vừa nở nụ cười với hai vợ chồng Cố Lập Đông.
"Lúc trước bởi vì một vài tình huống cá nhân của tôi nên khiến Thanh Thanh hiểu lầm hai người. Kết hôn mấy ngày nay, cô ấy đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với tôi rồi. Cho nên hôm nay ở chỗ làm không có việc gì, tôi cố ý xin nghỉ dẫn Thanh Thanh đến đây muốn nói lời xin lỗi với hai vợ chồng."
Nghe thử đi, nghe lời nói thật sự có trình độ này đi.