"Tại sao anh đột nhiên đồng ý vậy?"
Sau khi hai người có ý xấu kia rời đi, Hà Ngọc Yến dựa vào vai anh, ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt kiên nghị của người đàn ông.
Cố Lập Đông cúi đầu hôn vợ, lúc này mới nói: "Dù sao anh cũng định làm xong chuyện này trước khi mùa đông đến. Có người đồng ý chạy việc vặt giúp chúng ta thì chúng ta cũng không thiệt chỗ nào."
Đặc biệt là chỉ tốn mấy chục nhân dân tệ đã có thể giải quyết được chuyện này. Hơn nữa anh có loại dự cảm chờ khi thật sự bắt đầu đặt ống dẫn nước thải thì chắc chắn Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình sẽ không thể ở chung hài hòa như bây giờ. Dù sao cả hai người đều có toan tính của riêng mình.
"Anh đặt nhân sâm dưới gạch đá xanh trong buồng trong. Những đồ khác đều đã đóng gói xong đặt ở trong tầng hầm ngầm nhỏ của chúng ta. Ngày mai anh phải đi lái xe. Nếu có người gây rối trong khu nhà thì em đừng tham gia."
"Vậy tứ hợp viện nhỏ kia thì sao anh?" Cố Lập Đông đã không đi làm hai ngày, Hà Ngọc Yến cũng biết sắp tới anh sẽ phải bận rộn vài ngày.
"Anh tìm người giúp điều tra nơi đó. Có lẽ sẽ không có kết quả nhanh như vậy. Anh còn có một suy nghĩ……"
Bên này hai vợ chồng đang bàn bạc chuyện tứ hợp viện nhỏ. Bên kia Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình đã kề vai sát cánh trở lại sân. Hai người bắt đầu những toan tính của riêng mình.
"Đổng Kiến Dân, sao con lại mang cả người đầy bùn trở về. Con không biết mẹ giặt đồ rất cực khổ sao?"
Bác gái Trịnh đột nhiên tru lên dọa hai người nhảy dựng. Đặc biệt là Đổng Kiến Thiết, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình.
Sau đó hắn nhìn thấy Lâm Hà Hương đứng dưới hành lang nhà mình, đang khoanh tay đặt trước ngực nhìn mẹ và em trai của hắn. Biểu cảm kia không thể coi là tốt. Cái này làm cho sắc mặt Đổng Kiến Thiết luôn coi trọng người nhà trở nên khó coi.
Lại Cáp Bình ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, nhỏ giọng nói: "Anh Đổng, chị dâu như vậy là không được! Làm gì có người làm vợ, làm chị dâu nào mà nhìn mẹ chồng làm việc, nhìn em chồng dơ bẩn lại mặc kệ chứ."
Những lời này nói trúng suy nghĩ trong lòng Đổng Kiến Thiết.
Có trời mới biết, từ sau khi kết hôn với Lâm Hà Hương thì cuộc sống của hắn mãi không thuận lợi. Không nói chuyện Lâm Hà Hương rơi vào lu phân dẫn tới việc hắn biến thành "một phút". Chỉ nói việc người này đối xử lạnh nhạt với mẹ hắn, em trai hắn thì cũng đủ khiến Đổng Kiến Thiết tức giận. - -
Rõ ràng mục đích lúc trước hắn cưới người này về chính là để hầu hạ mẹ, chăm sóc em trai. Kết quả bây giờ nhìn xem, nhìn xem Lâm Hà Hương đang làm cái gì này?
Cho dù cô ta có ba là Phó Giám đốc nhà máy thì cũng không phải là thứ tốt lành gì.
Nghĩ đến đây, Đổng Kiến Thiết nắm chặt hai tay lại, siết chặt muốn chết.
Nhưng hắn là một người thông minh, biết Lại Cáp Bình đang chia rẽ hai bên. Hắn cố gắng nở nụ cười: "Hà Hương được nuông chiều từ bé nhưng con người cô ấy vẫn rất tốt."
Lại Cáp Bình hơi ngẩng cằm lên: "Thôi bỏ đi, anh Đổng. Hai chúng ta đều là đàn ông có nhà vợ điều kiện khá tốt. Tôi rất hiểu nỗi khổ của anh."
Nói xong, Lại Cáp Bình duỗi tay ôm lấy bả vai của Đổng Kiến Thiết, trong miệng nói: "Đi, hai chúng ta cũng coi như anh em tốt. Tôi mời anh ăn cơm."
Bên tai còn đang vang lên tiếng oán giận của mẹ ruột cùng với tiếng hừ lạnh thỉnh thoảng truyền đến của Lâm Hà Hương. Tuy rằng Đổng Kiến Thiết không muốn thân thiết quá mức với Lại Cáp Bình nhưng hắn càng không muốn trở về ngồi nhà không chút ấm áp kia.
Vì vậy hắn nhấc chân nương theo sức lực của đối phương rồi đi ra bên ngoài. Trước khi đi hắn còn nói trước một tiếng với mẹ: "Mẹ, con đi ăn cơm ở bên ngoài đây."
"Ừ ừ, đi đi…… Đi đi……"
Sau khi nhìn con trai lớn rời đi, bác gái Trịnh lập tức xoay người đi đến cái lò than ở bên cạnh cái cửa.
Trên lò than có đặt một nồi lẩu niêu, trong nồi đang hầm thịt mỡ với nấm hương. Nguyên liệu nấu ăn là con gái lớn đưa đến đây. Lần trước con gái lớn và con rể cãi nhau, vẫn là người làm mẹ là bà ta đi qua chống lưng cho con gái. Cho nên sau khi trong tay con gái có được phiếu thịt thì nhanh chóng tặng một miếng thịt mỡ lớn cho bà ta.
Cái nấm hương này nghe nói cũng là do họ hàng của con rể tặng.
Dù sao thì có đứa con gái lớn này nên bác gái Trịnh không cần lo lắng gì nữa.
Chiều nay bà ta định hầm nồi thịt mỡ với nấm hương để bồi bổ cơ thể cho con trai lớn. Đừng tưởng bây giờ nửa đêm bà ta không gõ tường thì không biết con hồ ly Lâm Hà Hương này buổi tối mỗi ngày đều quấn lấy con trai lớn của bà ta. Thật sự là cái thứ không biết xấu hổ.
Bác gái Trịnh vừa lẩm bẩm vừa bưng toàn bộ nồi lẩu niêu vào trong phòng.
Lâm Hà Hương cũng không để ý đến những hành động đó của bà ta. Lúc này cô ta đang nhìn Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đang đi ra từ căn phòng đối diện.
Hai người này thật sự không biết xấu hổ, cho dù bọn họ là vợ chồng đã đăng ký kết hôn cũng không nên ôm ấp trong phòng chứ. Quả thật là đồi phong bại tục.