Hà Ngọc Yến ghi nhớ lời nói của đối phương, chờ sau khi Cố Lập Đông tan làm dẫn Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường bước vào nhà thì cô lập tức nói chuyện này với anh.
Cố Lập Đông tương đối nhạy bén với vấn đề này, anh lập tức nhận ra cái gì đó. Tuy nhiên anh cũng chưa nói cái gì. Anh chỉ đi đến phòng bếp bưng đồ ăn qua, tiếp đón bạn bè ngồi xuống ăn cơm.
Hà Ngọc Yến xem như cũng quen với hai người này. Cô chào hỏi hai người rồi nghe ba người này bắt đầu trò chuyện.
Mới đầu, đề tài tán gẫu vẫn là chuyện trời nam biển bắc, nhưng rất nhanh đã nhắc tới ba người Đổng Kiến Thiết, Lại Cáp Bình và Bao Lực.
"Lần trước tớ nhìn thấy ba người bọn họ chân trước chân sau bước ra từ trong tiệm cơm tư nhân."
Lâu Giải Phóng rất thích đi dạo chơi khắp nơi, hắn quen biết với đủ hạng người. Người này rất biết nói chuyện, tương đối quen thuộc nhiều con đường trong toàn bộ Bắc Thành.
Ba người đó nhiều ít có liên hệ với anh em tốt của anh ấy nên anh ấy rất chú ý.
Cố Lập Đông gật đầu, anh cũng có chú ý đến hướng đi của ba người này.
"Yên tâm, tớ đã nghĩ ra cách làm sao xử lý bọn họ rồi."
Lâu Giải Phóng vừa nghe, anh ấy cười tủm tỉm hỏi: "Cậu muốn giúp đỡ thì nhớ tìm tớ đó."
Hạ Tự Cường nãy giờ im lặng cũng gật đầu theo: "Còn có tớ nữa, cậu đừng quên."
Nhìn thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, Hà Ngọc Yến cũng vui vẻ thay cho bọn họ. Có bạn bè như vậy, cuộc sống sẽ càng vui vẻ hơn. - -
"Đúng rồi, tớ đã hỏi thăm được một chút tin tức về tứ hợp viện nhỏ kia. Cậu nói cho tớ biết trước tại sao cậu lại điều tra về tứ hợp viện nhỏ này vậy?"
Sáng sớm hôm trước Cố Lập Đông lái xe đi đến nhà máy sắt thép nhờ Lâu Giải Phóng hỗ trợ điều tra về tứ hợp viện nhỏ kia. Hai ngày này anh lái xe ra ngoài nên không rảnh hỏi thăm kết quả. Hôm nay mời người ăn cơm, thứ nhất là để thăm bạn thăm bè, thứ hai là muốn biết tình huống cụ thể của tứ hợp viện nhỏ này.
"Tớ hỏi thăm rõ ràng tình huống trước. Nếu căn tứ hợp viện nhỏ đó không có vấn đề gì thì tớ và Ngọc Yến chuẩn bị mua nó."
Nghe thấy hai vợ chồng Cố Lập Đông muốn mua cái sân rách nát, cho dù là Lâu Giải Phóng hay Hạ Tự Cường đều giật nảy mình.
"Cậu bị ngốc à! Có tiền mua mua gì không được mà phải mua căn nhà rách nát kia chứ."
Lâu Giải Phóng đã xem tứ hợp viện nhỏ kia, biết căn nhà kia chỉ có tường là còn chưa sụp. Trừ vị trí địa lý tương đối tốt thì không có bất kỳ ưu điểm gì.
Điều tra nơi này, thậm chí quyết định muốn mua nơi này là hai vợ chồng bọn họ cùng nhau quyết định. Cho dù tương lai xử lý đồ trong tầng hầm ngầm như thế nào thì cũng cần phải mua căn nhà này trước. Bằng không, ngày nào đó thật sự bị người khác phát hiện mấy thứ kia nói không chừng sẽ nổi lên một trận sóng gió.
Lâu Giải Phóng thấy không thuyết phục được hai vợ chồng này, anh ấy đành phải nói ra những chuyện mà mình đã điều tra.
"Chủ nhân trước kia của căn nhà này họ Cố. Nếu không chết thì năm nay khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nghe nói mười mấy năm trước người này đi đến phương Nam một chuyến kết quả không trở về nữa. Sau đó chắc có người quen truyền tin đến đây nói người đó đã chết. Sau đó không lâu đã xảy ra cuộc cách mạng. Tuy rằng căn nhà này không lớn nhưng chắc điều kiện gia đình của chủ nhà đều không tệ. Bản thân đã có nhà ở nên nộp tứ hợp viện này ra."
Khi nghe thấy chủ nhà lúc trước họ Cố, trong lòng Hà Ngọc Yến vẫn có chút hy vọng xa vời.
Dù sao thì trong rất nhiều truyện niên đại, nam chính đều có thân thế bí ẩn. Đặc biệt Cố Lập Đông là một cô nhi, ở cái thời đại kia ai biết bởi vì nguyên nhân gì mà anh bị vứt bỏ. Cô nhớ bác gái Phùng từng nhắc qua Cố Lập Đông bị ném ở ven đường trong ngày tuyết lớn.
Cảnh tượng như vậy kết hợp với thân thế phức tạp cũng có.
Nhưng sau khi cô nghe thấy nửa câu sau lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao thì chủ nhà kia mất tích vào mười mấy năm trước. Mà năm nay Cố Lập Đông đã 22 tuổi.
Trong lòng bình tĩnh phân tích nhưng cô luôn cảm thấy còn chuyện gì đó mà mình không hiểu rõ được.
Mà bên kia Lâu Giải Phóng còn đang tiếp tục nói chuyện:
"Căn nhà này không có bất kỳ vấn đề gì về quyền tài sản. Hơn nữa bản thân căn nhà là một căn tứ hợp viện bình thường. Trừ việc nhà ở có thêm mấy căn phòng, không có gì đặc biệt. Ngoài ra tớ đã hỏi thăm người trong văn phòng quản lý nhà ở. Căn nhà này không rao bán, thứ nhất bởi vì người nhà của chủ nhà ban đầu đã từng đề cập đến chuyện này. Thứ hai là bởi vì căn nhà này quá rách nát. Chào giá cao không ai muốn, chào giá thấp thì văn phòng quản lý nhà ở lười làm việc."