"Được rồi được rồi, bác gái không cần tiễn nữa. Tụi con còn phải đến mấy nhà nữa, tranh thủ mau chóng đặt ống dẫn nước thải……"
Bác gái Khổng tiễn Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình ra cửa, nhìn bóng dáng hai người rời đi bà không khỏi cảm thán hai tên nhóc này thật sự có năng lực. Quả nhiên đàn ông có khác, vừa thông minh vừa làm việc nhanh nhẹn.
"Bọn họ không có năng lực này. Chuyện này không phải ông Lâm ra mặt thì mẹ xem bọn họ có thể làm được chuyện gì chứ." Lời nói của Triệu Vi Dân, con trai lớn nhà họ Triệu nói đúng trọng tâm nhưng ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Lời con trai lớn bảo bối nói cho dù đúng hay sai thì bác gái Khổng cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nhìn dáng vẻ này của bà ta lại làm Triệu Vi Dân cảm thấy người mẹ này không có chủ kiến gì, thật sự không thú vị.
Tuy nhiên bác gái Khổng cũng không biết những suy nghĩ này của con trai. Sau khi bà ta tiễn khách xong quay trở lại nhà chính, bà ta lập tức báo cáo tình huống hỏi thăm được vào hôm nay cho chồng mình.
"Ba nó à, chuyện ông kêu tôi hỏi thăm có một số nhà không thể hỏi thăm được."
Khi nói ra lời này bác gái Khổng cảm thấy bản thân có hơi vô dụng. Chuyện đơn giản như vậy mà bà ta không thể giúp gì được. Còn không phải chỉ hỏi những người trong khu chuẩn bị xây nhà vệ sinh ở đâu thôi sao? Tại sao không thể hỏi thăm được chứ?
Ông Triệu nghe thấy lời này, ông ta cau mày nhưng cũng không nói thêm lời khó nghe gì. Ông ta chỉ im lặng một lúc lâu, tiếp theo giọng nói cứng đờ mà nói: "Bà hỏi được gì, nói cho tôi nghe đi." - -
Vừa nghe thấy lời này, biểu cảm của bác gái Khổng thả lỏng lại.
"Lúc ấy tên nhóc Lập Đông kia không ở nhà nên hỏi không được. Vợ nó là một người nghe lời chồng, cái gì cũng không biết. Người phụ nữ nhà họ Khâu nói bọn họ muốn xem nhà họ Cố sắp xếp như thế nào. Nhà họ Hồ ở chính phòng, nhà họ Thẩm, nhà họ Tào đều nói muốn xây dựng ở phía sau phòng. Tôi không dám đi hỏi ông Lâm. Bên phòng ở phía đông không có ai nói lời chắc chắn."
Nói xong những lời này tương đương với việc cũng chưa hỏi thăm được gì. Cái này khiến cho sắc mặt của ông Triệu đều đen lại.
Bác gái Khổng thấy vậy, bà ta vội vàng nói thêm một câu: "Nhà họ Tiền ở bên cạnh, nhà họ Lữ đều chưa đồng ý xây dựng cái nhà vệ sinh vô dụng này."
Nói tới đây, cho dù sắc mặt của người đàn ông khó coi thì bác gái Khổng cũng nhịn không được nói thầm: "Nhà chúng ta thật sự muốn xây dựng nhà vệ sinh sao? Đây không phải việc mấy người thiển cận mới thích làm sao? Chuyện này vừa phí tiền vừa tốn công……"
Ông Triệu nhìn bà già đang lẩm bẩm này, chỉ cảm thấy lỗ tai bị ồn ào đến vang lên ong ong. Ông ta muốn mắng người nhưng nghĩ lại bà già này đã lớn tuổi như vậy, đừng làm người bị thương gì đó rồi còn phải lăn lộn đến bệnh viện tốn tiền.
"Bà đi chăm sóc cháu trai đi. Nhà vệ sinh này có xây hay không là chuyện của đàn ông."
Vừa nghe thấy lời này, bác gái Khổng nhanh chóng chạy sang căn phòng bên cạnh xem mấy đứa cháu trai bảo bối.
Mà ông Triệu nhìn bóng lưng vừa gầy ốm vừa xám xịt của bà ta, ông ta chỉ cảm thấy bực bội. Phụ nữ đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Đây là chuyện xây nhà vệ sinh đơn giản như vậy sao? Đây là chuyện quan hệ thế hệ đời sau đấy!
Đêm nay, không chỉ nhà họ Triệu náo nhiệt. Mỗi nhà trong khu nhà đều vì chuyện này mà bắt đầu có những kế hoạch nhỏ của riêng mình. Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình càng vì để mọi người ký đơn đồng ý mà lăn lộn tới hơn phân nửa đêm mới ai về nhà nấy đi ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm trong sân rất ồn ào.
Hôm nay Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông cũng có việc, bọn họ định đến bệnh viện tìm bác sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút kiến thức về vấn đề tổn thương khi sinh sản nhưng họ cũng muốn ngủ nướng một chút. Ai biết được mới sáu giờ sáng thì bên ngoài đã náo nhiệt như chợ bán thức ăn vậy.
Cố Lập Đông thấy vậy, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhẹ kéo bức màn ra nhìn. Có không ít hàng xóm trong ngõ nhỏ tới sân sau. Những người này vây quanh Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình dò hỏi những vấn đề về việc đặt ống dẫn nước thải.
Hà Ngọc Yến nghe thấy mới sớm mà Lại Cáp Bình đã tới đây, cô nhịn không được mà cảm thấy khó hiểu: "Chắc không phải tối hôm qua hắn ta không trở về mà ở lại nhà họ Thẩm đúng không?"
Cố Lập Đông lắc đầu: "Có lẽ hắn ta có ý định này. Dù sao mấy ngày hôm nay Thẩm Thanh Thanh thường về đây ở một mình. Hắn ta chỉ cần tìm được lý do, ở chỗ này một đêm. Sau đó là hai đêm, ba đêm. Tuy nhiên cái ý định này không có tác dụng gì trước mặt chú Thẩm."
Không sai, Cố Lập Đông suy đoán hoàn toàn không sai.
Ngày hôm qua Lại Cáp Bình cố ý chạy khắp nơi với Đổng Kiến Thiết chính là vì kéo dài thời gian cho đến hơn 10 giờ tối.
Hắn ta vốn cho rằng lúc này có thể trà trộn vào nhà họ Thẩm ngủ. Có một lần, sau này còn sợ không thể nghênh ngang vào nhà sao?
Ai biết tính tình Thẩm Thiết Sinh lại cứng như tấm ván sắt đúng như tên của ông. Hơn nửa đêm vẫn nhất định kêu hắn ta trở về thành bắc. Hoàn toàn không suy xét đến việc rốt cuộc hắn ta có an toàn hay không. Cho dù là Thẩm Thanh Thanh, đứa con cái gái duy nhất cầu xin thì ông ấy lại có tư thế nếu Thẩm Thanh Thanh còn cầu xin ông thì ông cũng sẽ đuổi cô ấy ra ngoài.
Bị ép đến mức bất đắc dĩ, tối hôm qua Lại Cáp Bình đi tìm Bao Lực hỗ trợ, ở nhờ một đêm.
Sáng sớm hôm nay hắn ta lại chạy tới tiệm cơm quốc doanh mua cơm sáng về, đưa đến nhà họ Thẩm lấy lòng cả nhà kia.
Lại Cáp Bình cảm thấy bản thân thật sự là người số khổ.
Trong phòng, Hà Ngọc Yến nghe xong lời Cố Lập Đông thì cảm thấy yên tâm rồi. Bộ dáng làm bộ làm tịch của Lại Cáp Bình, cô cũng không biết Thẩm Thanh Thanh coi trọng hắn ta ở chỗ nào.