Phía bên kia, ông Tào kể lại tất cả mọi chuyện nghe được bao gồm chuyện nhà họ Triệu muốn xây dựng phòng ở, nhà họ Triệu bắt nạt nhà họ Tiền, Khổng Xuân Hoa bị nghi ngờ có liên quan gián tiếp hại chết mẹ chồng, ông lần lượt kể cho Giám đốc nhà máy nghe.
Ông Triệu nhiều lần muốn ngắt lời đối phương nhưng đều bị Trưởng khoa Tiếu của khoa hậu cần và Phó trưởng khoa Bạch, anh em tốt ngày hôm qua của ông ta ngăn cản lại.
Khi những người khác của nhà họ Triệu nhìn thấy Giám đốc nhà máy cũng không dám hé răng. Cho dù là Khổng Xuân Hoa cũng co đầu rụt cổ mà đứng ở trong góc.
Sau khi Giám đốc nhà máy nghe thấy chiếm đất, hại chết người gì đó thì lông mày nhíu lại rất chặt.
Ở dưới sự quản lý của ông, loại chuyện này thật sự không nên xuất hiện trong nhà máy.
Ông lập tức định kêu người của khoa hậu cần bắt đầu làm việc. Nhưng lúc này bác gái Khổng nhịn không được mà hét lên: "Giám đốc, ông đừng nghe lời bọn họ, ông cũng phải nghe tôi nói nữa!"
Ông Triệu nghe thấy lời bác gái Khổng thì nhịn không được thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Tiếp theo ông ta nghe thấy đối phương biện minh rằng nhà mình không có suy nghĩ muốn chiếm đất.
Cách nói như vậy rất nhanh đã bị người nào đó kêu "Nhìn dưới đất đi" để kết thúc.
Trên mặt đất trong sân dùng phấn viết màu trắng vẽ không ít nơi. Những đường cong đó vừa nhìn đã biết là chuẩn bị xây nhà.
Sắc mặt của Trưởng khoa Tiếu khó coi mà nói: "Khu nhà này trừ những gia đình đặc biệt thì tất cả quyền sở hữu tài sản đều thuộc về nhà máy. Bất cứ ai cũng không thể xây dựng nhà ở xâm chiếm tài sản của nhà máy." - -
Loại chuyện này không có ai tố cáo thì còn được, đã có người tố cáo thì bọn họ nhất định phải quản lý. Hơn nữa chuyện này còn đề cập đến những chuyện khác, Trưởng khoa Tiếu càng muốn xen vào.
"Hôm nay quá trễ rồi, ai muốn gây chuyện gì thì đều nghẹn lại cả cho tôi. Tào Chính Quang, Triệu Đại Ngưu, sáng mai hai người đến nhà máy tìm tôi báo cáo tình huống."
Trưởng khoa Tiếu nói xong cái này, ông lại xin chỉ thị với Giám đốc nhà máy nên xử lý chuyện của bác gái Khổng như thế nào.
Giám đốc nhà máy im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Loại chuyện này vẫn nên tìm cảnh sát thì tốt hơn."
Vì vậy, bác gái Khổng ở trong tiếng kêu cha gọi mẹ của người nhà họ Triệu bị người của khoa hậu cần dẫn đến đồn cảnh sát gần nhất.
Ông Tiền bị ức h**p nhiều năm cũng không ăn cơm nữa. Ông dẫn vợ đi cùng. Ông nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối với cảnh sát. Cho dù không thể khiến Khổng Xuân Hoa bị định tội, ông cũng phải phá hủy danh tiếng của bà ta.
Đáng tiếc là ở trên chuyện này Triệu Đại Ngưu không bị ông nắm được bất kỳ nhược điểm gì.
Kế hoạch chiếm đất cuối cùng kết thúc bằng việc đến nhà máy báo cáo tình huống và bắt vào đồn công an. Mọi người chỉ cảm thấy rất thổn thức.
Thậm chí còn có người bắt đầu suy đoán đủ thứ năm đó có phải Khổng Xuân Hoa tự tay g**t ch*t người mẹ chồng kia không.
Bởi vì chuyện này ầm ĩ, buổi tối hơn tám giờ Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông mới ăn cơm chiều. Không chỉ bọn họ, đêm nay mấy người trong ngõ nhỏ đều có trạng thái giống như vậy.
Ai cũng không rảnh lo ăn cơm, sau khi Giám đốc nhà máy dẫn người rời đi thì mọi người cũng bắt đầu lan truyền chuyện này ra ngoài.
Khi hai vợ chồng Hà Ngọc Yến ăn cơm xong, hơn một nửa số người ở Bắc Thành đều nghe nói trong ngõ nhỏ Đinh Hương có một người tên Khổng Xuân Hoa tự tay g**t ch*t mẹ chồng của mình.
Đương nhiên, lúc này Hà Ngọc Yến chỉ đang thảo luận mọi chuyện kế tiếp với Cố Lập Đông.
"Anh nói xem bác gái Khổng có xảy ra chuyện gì không?"
Khi Hà Ngọc Yến nói lời này thật ra vẫn rất cảm thán. Cô không học pháp luật, càng không hiểu pháp luật của niên đại này.
Nhưng nếu sự thật đúng như lời ông Tiền. Năm đó bác gái Khổng nghe mẹ chồng ho khan bị sặc đàm mà mặc kệ để mẹ chồng bị sặc chết. Rốt cuộc loại hành vi này có trái pháp luật không?
Cố Lập Đông: "Phải xem người của đồn cảnh sát có nghiêm khắc hay không nữa."
Cố Lập Đông hiểu tình huống bây giờ, anh nói thẳng suy đoán của mình:
"Lời ông Tiền nói chỉ là lời nói mà thôi, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì. Tuy rằng bây giờ có rất nhiều chuyện không cần chứng cứ là có thể định tội. Nhưng nhà mẹ đẻ của Khổng Xuân Hoa ba đời đều là nông dân nghèo. Nhà họ Triệu cũng là căn chính miêu hồng. Dưới loại tình huống này, xác suất xảy ra chuyện rất thấp."
Đây là Cố Lập Đông căn cứ vào tình huống trước mắt để đưa ra suy đoán lớn nhất.
"Đương nhiên, chuyện này không thể nói rõ thật giả. Cho dù cuối cùng có bị trừng phạt hay không thì danh tiếng của nhà họ Triệu xem như huỷ hoại rồi."
Khi Cố Lập Đông nói lời này không khỏi cảm thán ông Tiền chịu đựng hơn hai mươi năm rồi đánh trả tương đối tàn nhẫn.
Hà Ngọc Yến đã hiểu ý của chồng mình, cô duỗi tay vỗ bả vai của đối phương: "Thật ra em tò mò rốt cuộc ông Triệu có biết chuyện này không hơn kìa."
Ông ta có biết mẹ của ông ta rất có khả năng bị vợ của ông ta hại chết không.
***
"Ba, ba nói thật với con đi. Có phải mẹ hại chết bà nội không?" Cuộc trò chuyện như vậy cũng xảy ra ở nhà họ Triệu.