Ngay lúc này, hậu cần bên kia có người kêu anh đi qua.
Cố Lập Đông đi qua thấy ông Tào, ông Triệu, ông Lâm đều ở đây. Anh biết bọn họ kêu anh lại là có chuyện gì.
"Đồng chí Cố Lập Đông, vừa rồi ba đồng chí này đã báo cáo rõ ràng mọi chuyện trong khu nhà của các người. Ở đây tôi có một số tình huống muốn xác minh với cậu……"
Ông nội Cố Lập Đông có quan hệ khá thân thiết với Trưởng khoa Tiếu. Cho nên ngày hôm qua thấy mọi chuyện ồn ào lớn nên anh tìm đối phương đến đây. Hôm nay đối phương kêu anh tới dò hỏi là chuyện đương nhiên.
Cố Lập Đông không nghiêng không lệch mà trả lời tất cả câu hỏi của Trưởng Khoa Tiếu.
Bắt đầu từ việc tại sao xin ống dẫn nước thải, lại từ sóng gió xây dựng nhà vệ sinh do ống dẫn nước thải gây ra. Sau đó chính là vấn đề chiếm đất do xây dựng nhà vệ sinh, lại sau đó chính là kế hoạch của nhà họ Triệu. Trên cơ bản chuyện có thể nói thì anh đều nói. Chuyện không biết anh trực tiếp tỏ vẻ không biết.
Sau khi báo cáo rõ ràng những chuyện này, Trưởng khoa Tiếu đuổi bọn họ ra ngoài, còn ông thì cầm cuốn sổ ghi chú đi tìm Giám đốc nhà máy.
Cố Lập Đông nhìn đến đây, anh biết mọi chuyện sẽ không để yên.
Quả nhiên, buổi chiều thấy Trưởng khoa Tiếu lại gọi mấy người bọn họ lên. Còn kêu bác gái Phùng ở khu nhà lại đây. Một nhóm người mênh mông cuồn cuộn đến phòng họp mở họp.
Trên cuộc họp, Giám đốc nhà máy, Phó Giám đốc nhà máy không tới nhưng Trưởng khoa Tiếu trực tiếp nói thẳng: "Sau khi buổi sáng hỏi rõ ràng mọi chuyện. Trải qua cuộc thảo luận, lãnh đạo trong nhà máy đã đưa ra một quyết định." - -
Khi Hà Ngọc Yến bị Cố Lập Đông gọi qua còn có chút không hiểu gì. Bây giờ sau khi nghe lời Trưởng khoa Tiếu thì cô nhận ra được chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Quả nhiên, kế tiếp Trưởng khoa Tiếu tuyên bố: "Nhà máy nhận thức đầy đủ nhu cầu cấp bách của mọi người đối với việc xây dựng nhà vệ sinh. Chuyện này là sai sót của nhà máy cho nên sắp tới nhà máy sẽ tiếp nhận kế hoạch đặt ống dẫn nước thải kia của mọi người."
Chuyện này có nghĩa là bọn họ không cần trả tiền đặt ống dẫn nước thải vẫn có thể xây nhà vệ sinh ở nhà mình. Còn về chi phí xây dựng nhà vệ sinh thì chắc chắn vẫn do bản thân tự trả. Nhưng như vậy cũng là giảm được một số tiền rất lớn rồi.
Tin tức tốt này được công bố, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vui vẻ. Tất cả đều nói Trưởng khoa Tiếu tốt bụng, Trưởng khoa Tiếu làm việc nhanh nhạy.
"Nhưng chỉ cần quyền sở hữu tài sản phòng ốc ở trong tay nhà máy, tất cả gia đình công nhân viên chức muốn xây dựng nhà vệ sinh phải nộp đơn xin với nhà máy và đơn vị gia đình. Sau khi nhà máy phê duyệt, vị trí xây nhà vệ sinh sẽ do nhà máy quyết định."
Chuyện này có nghĩa là vị trí xây dựng nhà vệ sinh do các gia đình lựa chọn lúc đầu rất có khả năng không được nhà máy đồng ý.
Lại còn một điều nữa là có một số người không muốn xây cái này, bây giờ nếu không xây sẽ bị người khác nói rằng không hoà hợp với tập thể.
"Đương nhiên, hành vi có ý định xâm chiếm khu vực công cộng ngày hôm qua nhà họ Triệu là hành vi bị nhà máy nghiêm cấm."
Mọi người đều không để ý câu nói sau cùng này. Dù sao cũng không phải bọn họ làm chuyện xấu. Bọn họ chỉ biết nhà mình tiết kiệm được tiền.
Mọi người vô cùng náo nhiệt, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười.
Hà Ngọc Yến nhìn tình huống này, cô đột nhiên nghĩ đến một việc.
"Nhà máy ra quyết định này, người tổn thương có lẽ chỉ có Đổng Kiến Thiết và Lại Cáp Bình." Hà Ngọc Yến tiến đến bên cạnh chồng mình, cô nhịn không được cười xấu xa.
Đổng Kiến Thiết đã nghe thấy từ chỗ của ba vợ trước, nghe thấy kết quả xử lý cuối cùng về kế hoạch đặt ống dẫn nước thải.
"Không phải chứ, chuyện này còn không phải là do nhà họ Triệu muốn chiếm đất sao. Tại sao nhà máy lại muốn tham gia vào chuyện này vậy. Đây không phải là họ muốn tay không hái đào sao?"
Đổng Kiến Thiết đã tốn không ít thời gian và sức lực cho kế hoạch đặt ống dẫn nước thải. Tuy rằng cuối cùng vẫn phải dựa vào mặt mũi của ông Lâm mới lấy được quyết định. Nhưng giai đoạn trước việc nghiên cứu địa hình và xin tư liệu đều do hắn thực hiện từng chút một.
Hắn không thích làm chuyện này nhưng chuyện này có thể lấy lòng ba vợ và Lâm Hà Hương. Hơn nữa các gia đình trong ngõ nhỏ kia đều sẽ biết ơn hắn. Bây giờ chỗ tốt vô hình này lại vì nhà máy mà tất cả đều biến mất.
Ba Lâm nhìn ra được tâm tư nhỏ của con rể, ông ta cũng không nói ra. Đàn ông có một chút tâm tư nhỏ là chuyện tốt, ít nhất sẽ không tầm thường.
"Đây là chuyện nhà máy quyết định, ba và con đều không thể thay đổi."
Đổng Kiến Thiết: "Cho dù ba nhúng tay cũng không được sao ạ?"
Ba Lâm cầm ly trà lên uống mấy ngụm, chờ khi thấy Đổng Kiến Thiết sốt ruột mới chậm rãi nói:
"Giám đốc nhà máy cũng đã lên tiếng, ba chỉ là một Phó Giám đốc nhà máy mới thăng chức cũng không thể nói thêm gì. Tuy nhiên con cũng không cần vội vàng như vậy. Kế hoạch này vốn dĩ là vì Hà Hương. Kết quả xem ra là khá thuận lợi, Hà Hương vui vẻ. Ba cũng đã thấy rõ tình cảm của con với Hà Hương."