Mà lúc này Lại Cáp Bình lại không suy nghĩ gì nhiều, đi hỗ trợ Đổng Kiến Thiết xây nhà vệ sinh.
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, bụng hắn ta đã trống rỗng, định đến nhà họ Đổng hoặc nhà họ Thẩm ăn ké cơm. Mà Thẩm Thanh Thanh vợ hắn ta qua mấy ngày cố gắng vừa rồi hiện đã ở nhà mẹ đẻ. Mỗi ngày hắn ta đều phải đi qua đi lại giữa nhà họ Thẩm với nhà mình. Tuy vừa nóng lại mệt nhưng Lại Cáp Bình biết việc gì nên làm cẩn thận tỉ mỉ.
Chỉ cần Thẩm Thanh Thanh có thể giải quyết được hai ông bà già kia, ngày mà Lại Cáp Bình hắn ta nghênh ngang vào ngôi nhà đó cũng không còn xa nữa.
Xuống xe buýt, hắn ta chuẩn bị đến khu nhà chung. Kết quả Lại Cáp Bình lại nhìn thấy hàng xóm Hứa Thúy Bình của hắn ta đang đứng ở chỗ cách nhà vệ sinh công cộng không xa, không hề động đậy.
Tối qua đến tận đêm khuya Hứa Thúy Bình mới trở về, hắn ta biết rõ.
Hai nhà ở cùng một tòa khu nhà chung, lại còn sát bên nhau. Trên cơ bản nhà họ Hứa xảy ra chuyện gì hắn ta đều biết rõ hết.
Hứa Thúy Bình vốn chỉ là một con nhóc dại dột và ngu ngốc không muốn xuống nông thôn. Không biết dùng cách gì, nó thế mà lại kiếm được một công việc tạm thời ở xã Cung Tiêu. Trở thành người có tương lai sáng lạn thứ hai trong khu nhà chung. Điều này khiến Lại Cáp Bình khá là tò mò.
Đương nhiên, hắn ta chính là người có tương lai xán lạn đầu tiên ở khu nhà chung của bọn họ. Chỉ là phương thức thành công của hắn ta không quang minh gì nên một con nhóc thì lại càng khỏi phải nói.
Hơn nữa Lại Cáp Bình chú ý thấy sắc mặt hồng nhuận của đối phương, quần áo thì gọn gàng sáng sủa hơn không ít, hắn ta lập tức biết con nhóc này có chỗ để kiếm tiền. - -
Lúc trước bận phải lấy lòng nhà họ Thẩm, thuần phục Thẩm Thanh Thanh nên hắn ta mới tạm thời bỏ qua chuyện của Hứa Thúy Bình. Không ngờ hôm nay gặp lại, hình như mọi chuyện sắp có chỗ đột phá mới.
Lập tức hắn ta không đi ké cơm sáng nữa.
Chịu đựng cơn đói bụng, hắn ta tìm một chỗ nấp để quan sát hành động của Hứa Thúy Bình.
Chỉ thấy thỉnh thoảng cô ta lại ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chỉ cần không có ai đến nhà vệ sinh công cộng, cô ta sẽ vội chạy đến chỗ gần nhà vệ sinh công cộng, lấy cái xẻng sắt được giấu trong góc đó lôi ra đào này đào kia.
Hình ảnh này khiến Lại Cáp Bình nheo mắt lại. Sau khi kết hợp tam giáo cửu lưu* vào với nhau, hắn ta lập tức ý thức được điều gì đó.
(*三教九流: Tam giáo cửu lưu, trong đó Tam giáo dùng để chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Cửu Lưu đề cập đến chín trường phái học thuật lớn từ thời tiền Tần đến đầu thời Hán, bao gồm phái Nho giáo, phái Âm Dương trường, phái Đạo giáo, phái Pháp gia, phái Nông gia, phái Danh gia, phái Mặc gia, trường phái ngoại giao và trường phái Tạp gia.)
Ngay sau đó, hắn ta duỗi tay sửa sang lại quần áo một chút rồi cười tủm tỉm đi từ chỗ ngã rẽ ra.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Thúy Bình sợ đến mức trốn đằng sau nhà vệ sinh công cộng. Sau khi xác định người đã rời đi, cô ta mới đi ra tiếp tục tìm kiếm.
Cùng lúc đó, bác gái Phùng đã về đến khu nhà chung. Bà đang bị mấy bác gái khác lôi kéo hỏi han tình huống.
"Nữ đồng chí đó là hàng xóm với Tiểu Lại. Nghe nói quả thật cô ấy đã làm rơi chiếc khăn tay mà người bà nội đã chết tặng cho cô ấy cho nên mới đi loanh quanh gần nhà vệ sinh công cộng. Chúng ta coi cô ấy là tên cuồng nhìn lén cũng không sai, bởi nữ đồng chí này không chịu nói rõ mọi chuyện. Bên khu phố cũng đã nói rồi, để nữ đồng chí kia đến xin lỗi những người mà cô ấy đã dọa sợ. Còn phải bồi thường cho Quan Tử năm tệ do bị rơi vào bình phân. Hơn nữa còn phải bảo đảm sau này sẽ không dọa người ở nhà vệ sinh công cộng nữa."
Cách xử lý rất công bằng, Hà Ngọc Yến cũng không thể nói là Hứa Thúy Bình được hời được. Cô chỉ tò mò rốt cuộc là thứ gì tốt mà khiến đối phương kích động như thế.
Ngay vào lúc này, cuối cùng Lại Cáp Bình cũng đi đến.
"Tiểu Lại tới, tiểu Lại tới kìa."
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Thanh Thanh từ trong nhà đi ra lập tức hỏi Lại Cáp Bình đã ăn cái gì chưa.
Dù Lại Cáp Bình đã ăn rồi cũng sẽ nói là chưa ăn, vì thế hắn lại chạy qua nhà họ Thẩm ăn sáng.
"Ôi trời, tên chạn vương* này đúng là không tệ mà." Tào Đức Tài không biết đi qua đây từ lúc nào, nghe mẹ mình nói chuyện phiếm với người khác, nhìn thấy cảnh kia lại không nhịn được nói thầm.
(*Ý chỉ những người đàn ông ăn bám, dựa dẫm vào phụ nữ để sống.)
"Ha ha, hay cho tên nhóc Tào Đức Tài nhà cậu. Với cái dáng vẻ đen sì này của cậu, cho dù có muốn đi ở rể cũng khó."
Không biết bác gái Trịnh quay lại từ lúc nào. Nghe lời kia vội phản bác lại.
Tào Đức Tài không nhịn được trợn trắng mắt: "Cháu có công việc có thể kiếm tiền, cần gì phải đi ở rể chứ?"
"Được rồi, được rồi. Mẹ à mẹ bớt nói mấy câu đi. Đức Tài qua đây, đợi lát nữa chúng ta bắt đầu làm việc."
Đổng Kiến Thiết ở bên kia bắt đầu kêu mọi người làm việc. Chưa đến mấy phút sau Lại Cáp Bình cũng Thẩm chạy từ nhà họ qua đây. Nhìn miệng hắn ta dính đầy nước dầu bóng loáng, chắc chắn là được ăn thịt.