Trên khu đất trống, anh ba vừa đào đất vừa nói cho em rể nghe về lý do hôm nay bọn họ đến trễ.
"Sáng nay lúc anh và anh hai chuẩn bị xuất phát lại phát hiện cánh cửa hôm qua còn nguyên vẹn sáng nay đã bị tróc mất một lớp sơn. Không còn cách nào, chỉ có thể tạm đến chỗ thợ mộc trước để quét thêm một lớp khác. Đợi đến lúc cánh cửa quét sơn xong thì lại phải cẩn thận để lớp sơn ấy khô đi."
Cố Lập Đông nghe xong gật đầu, bỗng nhiên anh hỏi thẳng: "Anh có biết là ai đã làm cửa ra như vậy không?"
Anh ba Hà không ngờ em rể lại hỏi thẳng ra như thế. Hắn giật giật môi, lại nhìn về phía anh hai đang vùi đầu làm việc ở bên kia.
Không cần phải nói, Cố Lập Đông lập tức đoán được.
"Là chị dâu hai đấy. Mấy hôm nay chị ta lại đến đòi tiền mẹ anh, nói cơ thể ba mẹ bên nhà mẹ đẻ khó chịu, muốn đòi ít tiền để mua đồ ngon bồi bổ cho họ."
Anh ba Hà nói đến đây, lén lút liếc anh hai một cái. Lúc này anh mới nhỏ giọng nói tiếp.
"Chị dâu hai gả đến đây cũng được mấy năm rồi. Gần như cứ một hai tháng lại đòi tiền, nói cơ thể ba mẹ không tốt, muốn bồi bổ cơ thể cho họ. Ban đầu mẹ anh cũng tin là thật, cũng cho tiền. Sau lại có người nói với bà ấy, bà mới biết bệnh này chỉ là giả. Từ đó về sau chị dâu hai đòi tiền mẹ mẹ đều không thích cho. Bây giờ mới trở nên như thế. Không ngờ chị ta lại dám làm vậy với cánh cửa này."
Nhưng cho dù có trút giận cũng không nên gây ảnh hưởng đến em gái đã lấy chồng mới đúng!
Anh ba Hà là người có chút mưu mẹo nhưng cũng không có nhiều ý xấu gì. Nhìn thấy chị dâu hai làm như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. - -
Tuy rằng trước khi đi, anh hai đã mắng chị dâu một trận nhưng chỉ cần gia đình không đưa tiền, anh ba Hà cho rằng chị dâu chắc chắn sẽ không ngừng tay.
Cố Lập Đông biết, đương nhiên rất nhanh Hà Ngọc Yến cũng biết.
"Dù sao chuyện này trong lòng anh hiểu rõ là được rồi. Chuyện của nhà mẹ đẻ có chút hỗn loạn, có một số việc có thể can thiệp nhưng một số thì tốt nhất không nên can thiệp vào. Nếu bên ba mẹ có yêu cầu gì thì em có thể trợ giúp."
Hà Ngọc Yến cũng có thái độ như thế.
Cô luôn biết chị dâu hai này không phải người tốt lành gì. Nhưng anh hai của cô là người khuyết tật. Lúc mới đi làm, vì quá mức liều mạng nên bị máy móc đè vào chân. Sau khi chữa khỏi khi đi đường chậm thì sẽ không nhìn ra, nhưng đi nhanh một chút thì sẽ thấy chân khập khiễng. Tuy vì tai nạn này mà anh ấy được chuyển lên làm công nhân chính thức nhưng Hà Ngọc Yến vẫn không thể nói được điều kiện của anh hai tốt hơn bao nhiêu.
Nhưng mấy năm nay chị dâu hai đòi tiền càng ngày càng nhiều đúng là sự thật.
"Em biết rồi. Anh xem tâm trạng chị ta không tốt lại lấy cửa của chúng ta ra để trút giận. Từ điểm này có thể nhìn ra nhân phẩm con người này tệ như thế nào."
Cơm trưa là canh củ sen hầm xương lớn. Thịt là món dưa chua xào thịt kho tàu do Cố Lập Đông nêm gia vị. Nguyên một chậu to đặt trên bàn ở nhà chính, nhìn béo béo ngậy ngậy trông rất tốn cơm.
Sau khi Hà Ngọc Yến cho ngỗng ăn ít lá rau cải, cô lập tức gọi mấy người đàn ông đang bận làm việc ở khu đất trống qua ăn cơm.
Mỗi người một bát cơm, mọi người bắt đầu ăn cơm. Thay vì mua rượu, Hà Ngọc Yến đã mua cho mỗi người hai chai soda Bắc Băng Dương.
Lúc bắt đầu ăn cơm, anh hai thì còn đỡ, anh ba lại không nhịn được mà nói chuyện với Lâu Giải Phóng. Hai người đều là kiểu người nói nhiều, trời nam đất bắc cái gì cũng nói được. Cuối cùng lại nói đến chuyện của nhà họ Triệu kế bên.
"Nghe nói Triệu Đại Ngưu kia còn ở trong bệnh viện đúng không? Nhà máy của cậu có ý gì chưa?"
Người bên ngoài đều nói ông Triệu bị như vậy là do báo ứng hại mẹ ruột. Rõ ràng ở đồn công an đã có kết quả rồi, chuyện lần đó đúng là do trẻ con còn nhỏ tuổi làm ra, cũng do người lớn lơ là nên mới dẫn đến chuyện ấy.
Cũng không biết ai lại bắt đầu truyền ra lời đồn như vậy.
Đối với việc em gái ở trong khu nhà có tội phạm giết người, người làm anh trai là anh đương nhiên phải hỏi thử.
"Ý của nhà máy là kêu ông ta cứ ở trong bệnh viện. Đợi sau khi khỏi hẳn thì xem xét tình huống sau. Còn về việc giết người không có chứng cứ gì đó, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi."
Cố Lập Đông vừa mới nói xong, Lâu Giải Phóng đã hỏi: "Vậy tiền nằm viện của ông già kia cũng là do nhà máy chu cấp cho à?"
Ngày nay làm công nhân chính thức, việc chi trả chi phí điều trị khi khám chữa bệnh hay nằm viện đều do bên đơn vị trả.
"Nghe nói là vậy. Dù sao người ta cũng làm việc cho nhà máy nhiều năm rồi. Công việc đều ổn cả, còn những mặt khác thì không ai hiểu rõ lắm."
Cố Lập Đông nói rất cẩn thận nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ. Nếu nhà máy không trả tiền thuốc men, sợ rằng ông Triệu đã bị kéo về nhà từ lâu rồi.
Cùng lúc đó, nhà họ Thẩm cũng đang ăn cơm trưa.
Bình thường vào lúc này, Lại Cáp Bình luôn có ý định nói chuyện với Thẩm Thiết Sinh.
"Ba à, khi nào nhà chúng ta mới xây nhà vệ sinh thế? Đợi khi nào con xong bên nhà anh Đổng, con sẽ lập tức qua bên nhà mình làm."
Thẩm Thiết Sinh không quá muốn để ý lại tên dẻo mỏ này. Nhưng khi ánh mắt không cẩn thận liếc đến nụ cười cẩn thận lấy lòng của con gái, ông lại thấy đau lòng.