Lúc này Hứa Thúy Bình cười đến mức ngay cả mắt cũng không nhìn thấy. Trời mới biết! Cô ta vừa tìm thêm được một rương vàng thỏi nữa rồi.
Chỉ với hai rương lớn vàng thỏi này cũng đủ để cô ta hưởng thụ cả đời. Còn mấy rương không tìm được kia, cô ta cũng không dám nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ trôi qua thoải mái như thế nào.
Cô ta đã có kinh nghiệm đổi vàng thỏi, sau này không lo thiếu tiền tiêu. Tiền đã có còn lo khó kiếm phiếu hàng hay sao? Chợ đen là nơi rất nhiều người thu mua vàng thỏi.
Cô ta sẽ không bao giờ phải trải qua cuộc sống cực khổ nữa. Đến lúc đó một bữa phải ăn tận hai cân thịt lợn béo. Một cân vào bụng, một cân ném cho chó ăn. Nước cũng phải uống nước đường. Uống một chén đổ một chén. Cô ta còn phải tìm một người đàn ông thật tốt để gả cho người ta.
Ha ha!
Càng nghĩ càng thấy sung sướng, trời ban cho tiền tài. Dù sao cũng không có chuyện gì có thể tuyệt vời hơn so với chuyện này!
Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Thúy Bình vung xẻng sắt lên, tiếp tục đào về phía trước. Lúc này cô ta vẫn chưa phát hiện bản thân đã đào đến trước bậc thang ở nhà vệ sinh công cộng.
Lại Cáp Bình cách đó không xa nhìn Hứa Thúy Bình điên cuồng hành động, không khỏi mắng cô ta không có đầu óc. Bây giờ đã sắp mười hai giờ đêm rồi, vậy mà vẫn còn đào. Đào nhiều như vậy, có mang đi hết được không?
Lại Cáp Bình tự nhận đầu óc bản thân tỉnh táo, đã ước tính đại khái kích thước của cái hố từ lớp đất được đào ra. Cái hố lớn như vậy, hiển nhiên bên trong có không ít vàng thỏi.
Thỏi vàng là thứ rất nặng. Hứa Thúy Bình chỉ lo đào mà hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề đợi lát nữa sẽ mang chúng đi như thế nào. Hắn ta còn tính đến việc đợi đối phương đào vàng thỏi xong, hắn ta sẽ đến đào lại sau.
Hoàn toàn không ngờ Hứa Thúy Bình bình thường thông minh như thế vậy mà bây giờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Vàng thỏi đào nhiều như thế, không chuyển đi được thì có cái rắm để dùng ấy.
Người phụ nữ này đã bị vàng thỏi làm cho hoa mắt rồi.
Hắn ta âm thầm nhổ nước miếng, Lại Cáp Bình lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ thêm lần nữa.
Thời gian không đợi ai, còn phải lấy vàng thỏi, còn phải lấp đất về lại chỗ cũ. Sau đó phải mang vàng thỏi đi nhân lúc trời còn sớm. Nhiều chuyện cần phải làm như thế, Lại Cáp Bình biết bản thân không thể chờ đợi được nữa.
Hắn ta phải đi lên ngăn cản người phụ nữ điên khùng kia.
"Cộp… cộp…" Âm thanh đi đường cũng không thể đánh thức Hứa Thúy Bình đang cố gắng đào vàng thỏi.
Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, cái rương đựng vàng mà cô ta đào được lúc đầu đã bị một người đàn ông nâng lên. - -
"Lại Cáp Bình…"
Khóe mắt Hứa Thúy Bình gần như muốn nứt ra khi nhìn thấy cảnh ấy, cô ta không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp rời khỏi nơi mình vừa đào. Ném xẻng trong tay đi rồi lao qua đó.
Vàng thỏi đều là của cô ta, đều là của cô ta. Ai cũng không thể cướp đi được.
"Dừng lại, dừng lại…"
Lại Cáp Bình nhìn người đối diện nổi điên, vội vàng dùng cả tay lẫn chân ý bảo đối phương bình tĩnh lại.
Hứa Thúy Bình dừng thì cũng dừng nhưng hai mắt vẫn trợn lên nhìn Lại Cáp Bình, giống như muốn phun lửa ra đến nơi. Lại Cáp Bình cũng không phải tên ngốc, hắn ta vội vàng nói ra những điều mình đã chuẩn bị xong.
"Thúy Bình, chúng ta đều là hàng xóm của nhau. Anh cũng không muốn nói dối cô. Cô vô duyên vô cớ có được nhiều thứ tốt như vậy, không thể không cho người nhìn một phần được."
Nói đến đây, Lại Cáp Bình cảm thấy bản thân như đã nhìn thấu cả thế giới. Hắn ta không nhịn được dùng tay sờ tới sờ lui rương gỗ vừa mới bị mở ra.
Bên trong rương gỗ chất đầy những thỏi vàng có kích thước bằng nhau. Những thứ bảo bối có ánh vàng rực rỡ này quả nhiên là thứ tuyệt vời nhất trên đời.
Thấy Hứa Thúy Bình lại muốn nổi giận, Lại Cáp Bình lại tiếp tục dùng công phu mồm mép: "Ở đây có hai rương vàng. Những rương còn thừa lại chúng ta cũng không cần đào vội. Cô nhìn thử bây giờ là mấy giờ rồi. Những vàng thỏi này cần phải chuyển đi, rồi đống bùn đất này cũng cần lấp bằng trở lại. Có rất nhiều chuyện để làm đó! Nếu không phải vì anh lo cho cô, bây giờ anh cũng không nhảy ra đâu."
Hay lắm, lời này của Lại Cáp Bình đã hoàn toàn gộp bản thân thành một nhóm với Hứa Thúy Bình.
Nhưng số thỏi vàng đó là công sức do Hứa Thúy Bình vất vả mất mấy ngày mới có, có thể đồng ý để người khác nhảy ra cướp mất thành quả hay không?
Không thể!
Vì thế, Hứa Thúy Bình bị vàng thỏi làm mù con mắt không chút suy nghĩ đã từ chối thẳng: "Bây giờ nếu anh rời đi tôi còn có thể coi như chưa từng nhìn thấy anh. Nếu anh không đi thì đừng có trách tôi liều mạng với anh."
Lại Cáp Bình cười ha ha hai tiếng. Đây là lần đầu hắn ta nhìn thấy người phụ nữ tham lam như vậy. Phụ nữ thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời như Thẩm Thanh Thanh ấy, nên làm gì thì làm cái đó. Phụ nữ như Hứa Thúy Bình thì không nên tồn tại trên thế giới này.
"Vậy cô cũng đừng trách anh đây không nói đến chuyện tình cảm. Chỉ với số vàng thỏi này, anh có thể khiến cô bị đưa đến nông trường cực khổ nhất để chịu cải tạo…"
Lời sau đó hắn ta không thể nói được nữa. Bởi vì Hứa Thúy Bình đã giơ cái xẻng sắt trong tay lên, trực tiếp vung qua.
Trong miệng cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Số vàng thỏi đó đều là của tôi, của tôi. Đều là của tôi."