Người dân cũng không biết phía sau vẫn còn một đội quân đang quan sát tình huống ở nơi này.
Người dân bị tình trạng trước mắt dọa cho kinh ngạc.
"Nhà vệ sinh công cộng bị sập rồi…"
"Ôi vãi, vì sao thế…"
"Xảy ra chuyện gì thế…"
Chuyện sập nhà có thể coi là lớn, cũng có thể coi là nhỏ. Mọi người đều có chút lo lắng hoảng sợ. Theo bản năng hỏi han những người quen biết ở bên cạnh.
Cũng ngay vào lúc này, bỗng có người chú ý đến một cái rương gỗ cách chỗ bị sập không xa lắm.
Rương gỗ bởi vì nhà vệ sinh công cộng vô duyên vô cớ bị sập xuống cho nên bị một ít mái ngói che mất. Ngoại trừ thứ này, trước nhà vệ sinh công cộng cũng đột nhiên xuất hiện hai cái hố. Bên trong hai cái hố ấy có không ít gạch đất bị rơi xuống. Chỉ liếc mắt nhìn qua đều chỉ thấy đều là đất đỏ.
Cho nên mọi người đều nói thầm sao lại có hai cái hố này. Nhưng không ai chú ý đến bên trong cái hố đó rốt cuộc có thứ gì hay không.
Nhưng cái rương gỗ được đặt trên mặt đất kia đã bị người nhanh tay dọn dẹp lại một chút.
Sau đó tiếng hít sâu vang lên hết lần này đến lần khác.
"Ông trời ơi! Có phải tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không?"
Bác gái Trịnh không biết đã lẻn đến bên cạnh cái rương từ khi nào, bà ta duỗi tay cầm lấy một thỏi vàng tươi ở bên trong, trực tiếp cho vào miệng cắn.
"Ôi oa…"
Có người giật mình kêu lên, có người hâm mộ, có người nóng lòng muốn nhìn thử bên kia còn rương gỗ chứa đầy vàng nữa hay không.
"Dừng tay lại."
Ông Lâm lớn tiếng kêu lên đánh tỉnh không ít người. Đồng thời các bác trai bác gái quản lý của các khu nhà cũng bước lên bắt đầu duy trì trật tự. - -
"Đều đi qua một bên đi, đều đi qua một bên đi. Vàng thỏi tuy đẹp nhưng không phải thứ mà tầng lớp công nhân chúng ta có thể lấy được."
Lời này khiến mọi người sợ đến mức đều lùi hết về phía sau, khiến bác gái Trịnh lại càng dễ bị chú ý hơn.
"Bà Trịnh, mau bỏ đồ xuống. Sau đó bà cũng mau đi qua bên kia đi."
Bác gái Phùng không khách sáo mà rút thỏi vàng bị bác gái Trịnh cho vào miệng cắn ra. Sau đó đẩy người qua một bên.
"Bác Trịnh bác Trịnh, thứ đó có phải thật không?"
"Bà Trịnh bà Trịnh. Thứ vàng thỏi đó cắn vào có mùi gì thơm không?"
Một vài người vây quanh bác gái Trịnh bắt đầu hỏi han.
Mà mấy bác trai bác gái quản lý còn lại cũng thấy lo lắng sốt ruột. Hôm nay vàng từ trên trời rơi xuống nhưng bọn họ lại không được hưởng. Còn phải nghĩ cách tìm người đến xử lý nó.
Hiện nay có rất nhiều bộ phận có thể đảm nhiệm được những công việc này. Có thể có khả năng có người giở trò. Bọn họ cũng không biết nên đi tìm ai.
"Có phải người bên khu phố làm chuyện này hay không? Đêm nay không phải bọn họ không cho chúng ta qua đây đi vệ sinh hay sao?" Có người tương đối nhạy bén đã mở miệng nói lời ấy.
"Tôi nghĩ có thể lắm. Nếu không thì kêu chủ nhiệm Hồ qua đây rồi để ông ta xử lý mấy cái vàng thỏi đó. Đến lúc ấy biết đâu chúng ta còn được thêm vinh dự ấy chứ!"
Mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận nên xử lý chuyện vàng thỏi này như thế nào.
Cách đó không xa, Hà Ngọc Yến và chồng mình nghe thấy tiếng cũng chạy đến sau đó, bây giờ đã có chút không biết nên nói như thế nào mới được.
Một rương vàng thỏi lớn như thế! Hơn nữa xem xét tình huống, chắc chắn không chỉ có một rương. Cũng không biết Hứa Thúy Bình lấy dũng cảm ở đâu ra mà dám một mình độc chiếm. Hơn nữa, cô ta còn tùy tiện làm trước cửa nhà vệ sinh công cộng như vậy.
Mấy thứ kia không như tầng hầm ngầm mà bọn họ đã phát hiện được. Tầng hầm ngầm kia bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng nhờ có Lâu Giải Phóng đã giúp liên hệ với người bên phòng quản lý nhà ở, nghe nói mấy hôm nữa có thể giải quyết xong mọi việc.
Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên kéo tay chông mình: "Vậy hai người kia thì sao?"
Cố Lập Đông cũng tò mò điểm này. Nhà vệ sinh công cộng sập xuống khẳng định có liên quan đến hai người đó. Hơn nữa số vàng thỏi kia cũng bỏ đó mà không mang đi. Hiển nhiên lúc xảy ra chuyện, hai người này căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều nữa.
Anh cố gắng lắng nghe, cẩn thận phân biệt âm thanh từ trong tiếng mọi người ồn ào thảo luận. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh cầu cứu.
"Mọi người đều im lặng, im lặng hết đi. Hình như có người đang kêu cứu." Cố Lập Đông bỗng nhiên hét lên với mọi người.
Những người khác nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, cũng bắt đầu dựng lỗ tai lên.
Rất nhanh, lỗ tai nhạy bén của một vài người cũng nghe được tiếng cầu cứu.
"Là tiếng của hai người, một nam một nữ."
Sau khi mọi người xác định nơi phát ra âm thanh, thuận tiện cũng xác định được luôn giới tính của âm thanh ấy.
Cùng lúc đó cũng bởi vì điều này, ánh mắt mọi người nhìn về phía đống đổ nát luôn mang theo một chút sự kỳ quái kia.