1.
Ngày lễ Thượng Tỵ, mùng ba tháng ba, ta lặng lẽ nguyện cầu một điều ước.
Ta khấn mong mình sẽ gặp được một phu quân khôi ngô, can đảm, lại một lòng một dạ với ta.
Nào ngờ, ngay sau đó, một bàn tay to bỗng bịt lấy miệng ta, ép ta tựa sát vào bức tường.
Trước mắt là một nam nhân dung mạo anh tuấn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm:
"Tiểu nha đầu, đừng có lên tiếng!"
Xung quanh vương vấn mùi má/u tanh dìu dịu, ta để ý hắn khoác bộ áo vải thô, vương đầy bụi đường, chắc vừa mới thoát khỏi bọn cướp. Ta vội chớp mắt, tỏ ý: “Ta hiểu rồi, không kêu đâu.”
Hắn nới lỏng bàn tay, ta thở phào, rồi khẽ hỏi: “Thiếu hiệp, huynh bị thương hả? Có cần ta giúp không?”
Hắn rút tay về, dựa lưng lên vách tường lạnh, mắt nhắm lại nói: “Ta vừa bị kẻ xấu truy sát, lẩn vào đây trốn, làm phiền cô nương. Nếu có thuốc trị thương, xin ra tay giúp đỡ.”
Ta dìu hắn ngồi xuống ghế, tay hơi run khi cởi áo ngoài, trong lòng thầm tấm tắc: “Dáng người này… đẹp quá.”
À, không, ý ta là: “Trời ơi, vết thương đầy mình!”
Ngực hắn dày đặc những vết thương, dù đã băng bó sơ qua vẫn rướm má/u.
Ta chưa từng nhìn thấy thân thể nam nhân, lại càng chưa gặp ai bị thương nặng thế này, bèn lấy hộp thuốc bột mang theo, cẩn thận rắc lên từng chỗ.
Hắn ban đầu nhắm mắt để mặc ta, nhưng lát sau mở mắt thấy ta chần chừ, liền bực bội: “Chút thuốc đó, rắc qua loa là được rồi.”
Không cam tâm, ta đổ cả lọ thuốc, rồi lấy bộ trung y sạch trong túi hành lý, cắt ra băng bó cho hắn.
Hắn liếc nhìn ta, giọng lạnh nhạt: “Tiểu nha đầu, đang ngẩn người gì thế?”
Ta ấp úng: “Ca ca, ta… ta chưa xuất giá, giờ lại nhìn hết thân huynh… chẳng phải ta phải chịu trách nhiệm sao?”
Đứng trước mắt ta là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ.
Chẳng phải đúng kiểu phu quân ta đã từng mong mỏi hay sao?
Thiếu hiệp hơi ngạc nhiên: “Nàng muốn ta lấy thân báo đáp à?”
Ta luống cuống bụm miệng hắn lại, ta chỉ hỏi cho biết thôi! Nếu hắn nói to như thế, lỡ kẻ thù nghe thấy thì làm sao?
Hắn nghiêng đầu né, tay ta vô tình chạm lên má hắn.
Quả thật… da dẻ hắn rất mịn, trơn mượt như lụa, trời sinh đã đẹp.
Thấy ta cứ vô thức xoa xoa, thiếu hiệp khẽ hất mắt dọa: “Còn không buông ra thì ta sờ lại đấy.”
Ta hoảng hốt rụt tay, ngượng ngùng cúi đầu.
Thiếu hiệp cũng chẳng nán lại, hờ hững nói lời cảm ơn rồi rời đi, mang theo chiếc áo đã dính đầy má/u.
Ta thoáng tiếc nuối.
Thiếu hiệp đẹp thì đúng là rất đẹp… nhưng tính tình cũng hơi dữ, không biết có hợp làm phu quân không.
Vì đại tỷ vắng nhà lo công việc, hôn sự lại gấp, ta đành đứng ra thay mặt.
Phu quân tương lai của ta, Phó Huyên, nổi danh khắp kinh thành vì dung mạo tuấn tú, tính tình trầm ổn, nghiêm cẩn, hai mươi ba tuổi còn chưa lập thê cũng chẳng nạp thiếp, xưa nay chẳng gần nữ sắc.
Nếu ta gả qua đó, ắt sẽ là đích thê duy nhất, sau này cũng chẳng có ai chen ngang.
Ta chắc mẩm thế, không hẳn do tin tuyệt đối vào nhân phẩm của Phó Huyên, mà chủ yếu vì… tin dữ truyền về kinh mấy hôm trước: An Bình Hầu, người trấn thủ biên cương phía Bắc, đã tử trận.