3.
Đại tỷ ta cao quý, nhan sắc rạng rỡ, lại thẳng thắn khéo léo, được vô số bậc trưởng bối trong kinh tấm tắc khen.
Khương Vân Nhụy cũng tài giỏi chẳng kém, chỉ tiếc luôn bị cái bóng của đại tỷ lấn át. Dần dần, nàng ta sinh lòng ghen ghét, mà ta cũng thường bị vạ lây lời mỉa mai.
“Tạ Yểu, bao năm ngươi theo Tạ Dung, vậy mà họ lại để ngươi gả cho một kẻ không còn sao? Ngươi ngoan hiền đến mức bị bán còn phụ giúp người bán đếm bạc hả?”
Khương Vân Nhụy chau mày, giọng nửa đùa nửa châm chọc.
Ta nhẹ giọng đáp trả: “Đừng nói biểu ca ta là người đã khuất. Huynh ấy là đại anh hùng, không đến lượt ta hay ngươi đánh giá.”
Khương Vân Nhụy hằn học: “Ta nói thế là nghĩ cho ngươi đấy! Ngươi không biết lo cho thân thì ta mặc kệ!”
Ta không phục: “Nếu vì ta thật, thì lại càng không nên nói vậy!”
Thế là ở ngay giữa vườn hoa đang độ nở rộ, chúng ta lời qua tiếng lại.
Nàng chê nhà ta không tốt với ta, ta thì cảm thấy nàng xúc phạm Phó Huyên.
Cãi qua cãi lại cũng chỉ đôi ba câu. Tiểu cung nữ còn chưa về, phía sau có tiếng cười khẽ.
Cả ta lẫn Khương Vân Nhụy đều nhìn theo, liền thấy một nam tử trẻ tuổi bước ra từ sau bụi cây.
Gương mặt hắn tuấn tú, khí chất lạnh lẽo, môi nhếch lên nét cười mơ hồ, có phần thờ ơ.
Không ngờ lại là thiếu hiệp ta gặp ở đạo quán hôm nọ!
Thì ra… hắn không phải lãng khách giang hồ, mà là võ tướng được phép ra vào hoàng cung?
Khương Vân Nhụy sa sầm nét mặt: “Chẳng lẽ công tử có sở thích nghe lén người khác?”
Ta cũng vội gật gù theo, tuy không ưa nàng ta, nhưng đúng là hắn hơi bất lịch sự.
Thiếu hiệp khẽ nhếch môi: “Ta ở đây trước, chỉ là hai người quá ồn ào, buộc ta phải lộ diện.”
Ta ấm ức vỗ trán: “Ta đâu có ngốc! Là nàng ta gây sự trước… đồ xấu tính!”
Hai bên định đôi co thêm, thiếu hiệp bỗng quát: “Đủ rồi! Đừng cãi nữa. Cãi nữa tới lúc cổng cung đóng, đừng hòng ra, đêm nay cả hai ở lại phòng cung nữ mà ngủ!”
Ôi… hung dữ quá…
Ta kéo Khương Vân Nhụy chạy bừa, rốt cuộc chạy lạc đường, lại còn bị nàng ta búng trán đau điếng.
Ta âm thầm ghi nhớ mối thù này, đợi khi đại tỷ về, nhất định sẽ méc để tỷ cãi lại giùm ta!
4.
Hôn kỳ ấn định một tháng sau, đích mẫu và mẫu thân thay phiên nhau giúp ta thêu áo cưới.
Ta xưa nay chẳng giỏi đường kim mũi chỉ, hai người chỉ để ta tự thêu khăn voan đỏ, còn thì thầm với nhau rằng tay nghề ta tệ quá.
Ta buồn lắm. Trước kia, khi đại tỷ còn ở nhà, hai người toàn bắt tỷ học, ta thì được yên thân.
Nay tỷ đi xa, hai ánh mắt liền đổ dồn sang ta…
Đệ đệ Tạ Khung vốn ở học viện, vừa nghe ta sắp thành thân là về ngay “giúp vui.”
Nhưng đầu óc hắn vẫn chưa chín chắn lắm, lại chạy đi sưu tầm “di vật” của biểu ca Phó Huyên để mang tặng ta – chính là mấy tờ giấy chữ nghĩa của huynh ấy.
Ta ngó qua vài tờ, cũng không đành nói thật rằng Phó gia giấy bút ấy còn chất đống.
Chỉ dặn gia đinh theo hầu: “Canh chừng thiếu gia, đừng để cậu ấy tiêu xài bừa bãi.”
Ngày cưới càng đến gần, ta càng hồi hộp.
Từ bé tới giờ ta chưa từng quán xuyến, chỉ biết bắt chước người khác làm. Ta không tháo vát như đích mẫu, càng không mạnh mẽ như đại tỷ, e rằng khó lòng gánh vác phủ Hầu.